News Ticker

“Xin lỗi…”

   
    Hay!

Năm tôi mười tám tuổi, một chàng trai nói thích tôi. Tôi đã trẻ con đến mức còn không cho nổi người ta một câu trả lời nghiêm túc. Sau này, khi lớn hơn chút xíu, tôi mới nhận ra, chính thái độ trẻ con, chính sự mập mờ ấy của tôi ngày xưa đã làm tổn thương cậu ấy. Vì cậu ấy thật lòng, và sự thật lòng đó xứng đáng để tôi đón nhận bằng một thái độ nghiêm túc, chân thành, cho dù tôi có đồng ý hay từ chối.

Nhưng tôi đã không biết. Có lẽ do tôi quá trẻ con. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ. Và tôi không biết rằng mình đã khiến cậu ấy tổn thương, không nhiều, nhưng cũng chẳng ít…xin-loi(1)

Năm tôi mười chín tuổi, một chàng trai khác thích tôi. Tôi đã nhạy cảm hơn con bé mười tám tuổi năm nào, nhưng vẫn quá trẻ con và ngốc nghếch. Trước khi người đó kịp bày tỏ, tôi lạnh lùng đẩy người đó ra xa. Tôi từ chối những cuộc gọi. Tôi không trả lời tin nhắn. Tôi xa cách khi gặp mặt.

Tôi đã không nhận ra, thậm chí, so với người con trai năm mười tám tuổi ngày xưa, lần này tôi còn khiến đối phương tổn thương nhiều hơn gấp bội. Tôi đã tàn nhẫn với cậu ấy đến vậy mà ngay cả một lý do cũng không cho cậu ấy. Tôi đã chà đạp lên tình cảm người ta dành cho tôi, cho dù chỉ là vô tình, chỉ bởi vì không đủ can đảm để nói hai từ “Xin lỗi,…”. Thế nên, tôi tránh né thành công một tình yêu, nhưng lại mất đi một người bạn…

Năm tôi hai mươi tuổi, một người con trai khác nhờ người dò hỏi ý tôi. Ngay lập tức tôi dùng hành động vạch rõ giới hạn “Friendzone” với cậu ấy. Tôi không tàn nhẫn, cũng không lạnh lùng. Tôi vẫn mỉm cười, vẫn nói chuyện với cậu ấy, nhưng bằng thái độ khách sáo đến mệt mỏi. Nhưng vô tình, tôi lại gieo cho cậu ấy hi vọng, rằng sau khi thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, tôi sẽ hết lạnh lùng. Lúc nhận ra điều đó, tôi lại hốt hoảng tàn nhẫn đẩy cậu ấy ra xa như tôi đã từng làm. Chính sự hèn nhát của tôi đã khiến cậu ấy hi vọng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều, và tổn thương càng nhiều.

Sau này, khi tôi nhận ra, thì tất cả đều đã là quá khứ. Nhưng dù thời gian có trôi, thì những tổn thương vẫn mãi mãi là tổn thương, và tôi chẳng bao giờ có cơ hội lần hai để sửa chữa những sai lầm cũ của bản thân.xin-loi(2)

Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra, thực ra, nói hai từ “Xin lỗi” so với phải cố gắng lạnh lùng, xa cách với một người thật lòng mà nói thì dễ hơn nhiều…

Lúc bấy giờ tôi mới hiểu, khi một người đã dành tình cảm cho bản thân mình, thì dù có muốn đón nhận nó hay không, cũng nên trân trọng, biết ơn nó…

Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra, một câu trả lời nghiêm túc là đủ…

Nhưng đã muộn mất rồi…

Thích một ai đó và được một ai đó thích – nếu thiếu chỉ một trong hai thì vĩnh viễn không thể nào bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng cũng đừng chỉ vì cảm xúc của bản thân mình mà làm tổn thương đến cảm xúc của những người khác như tôi ngày xưa, bạn nhé! Chần chờ, lảng tránh, thiếu quyết đoán,… tất cả sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên, làm tổn thương người khác, làm bản thân phải day dứt mà thôi.

Đôi khi, phải biết dũng cảm để đối diện…

Đôi khi, phải biết chân thành để từ chối…

Đôi khi, đơn giản chỉ cần “Xin lỗi,…” là đủ, bạn hiểu mà, đúng không?

Tiêu Dao  – Za Girl

Người Đăng Bài :