News Ticker

Với em, anh là người đáng ghét nhất trên thế gian này!

   
    Hay!

“Em ghét anh!” Ghét vô cùng vì chính anh là người đã làm cho em thấy thật khó chịu khi nhớ anh

Anh biết không, từ khi mình quen nhau, tất cả mọi chuyện đến một cách thật nhẹ nhàng. Anh nói đúng, nếu là do duyên số thì mình có cố tránh cũng sẽ vẫn gặp nhau mà thôi. Giờ đây cảm giác về anh chỉ là sự thân quen, không còn chút gì là xa lạ nữa. Gia đình anh, người thân của anh, dường như em đang sống trong đó vậy.

Vì đâu em có được cảm giác ấy? Vì anh đã đặt trọn niềm tin vào em. Anh đã chia sẻ mà không ngần ngại. Em thấy vui vì điều đó nhiều lắm.

nắm tay

Khi có một người mà mình gửi trọn niềm tin vào người ấy thì còn hạnh phúc nào bằng. Vậy mà đã có lúc em ngốc nghếch mà nghĩ rằng cần phải chạy trốn anh. Đã có lúc em tự lừa dối mình để nói quên anh.

Cái cảm giác phải xa anh, mất anh dù chỉ là nửa ngày em cũng không sao chịu đựng được. Ai đã trải qua cái cảm giác ấy mới biết được giá trị của những giây phút bên nhau.

Lần đầu tiên anh nắm tay em là lần em chia sẻ cùng anh câu chuyện buồn của em, dù đó chỉ là một phần nhỏ cuộc sống của em mà thôi. Nhưng cái nắm tay chia sẻ ấy em không thể nào quên được.

Lần thứ hai anh nắm tay em là lúc mình ngồi bên nhau thật bình thản, em chỉ muốn mình ngồi như vậy mãi đủ để em cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Em thấy anh thật gần gũi, thân quen biết bao. Cảm giác không muốn rời xa chút nào. Cái nắm tay ấy thật đặc biệt với em vì nó không phải chỉ là tình cảm, sự yêu thương. Mà với em nó còn là niềm tin vào cuộc sống. Em tin rằng, từ nay cuộc sống của em có gian nan, có đau khổ, có chênh vênh hay ngã gục chăng nữa thì em đã có một bàn tay ấm để nâng em lên.

Anh à, nếu anh cho em hai điều ước. Em không dám ước những gì mà mình không thể. Điều ước thứ nhất: Em chỉ ước sao mỗi khi em buồn, mỗi khi em có chuyện, những lúc em rối trí, em gọi anh thì anh sẽ đến bên em. Không cần biết anh có giúp gì cho em không. Nhưng em chỉ cần anh ngồi cạnh em, nắm thật chặt tay em, chỉ thế thôi anh nhé!

Còn điều ước thứ hai: Em ước anh cũng sẽ làm thế với em. Những khi anh có chuyện buồn, những lúc anh cần người chia sẻ, thì người mà anh nghĩ đến sẽ là em anh nhé. Em không dám nói em sẽ đến bên anh bất cứ khi nào. Nhưng em sẽ ngồi cùng anh nếu em có thể. Em sẽ chia sẻ với anh bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng nhất định, người anh chọn không ai khác mà là em nhé anh!

Hình như chưa bao giờ em nói em yêu anh? Và cho đến bây giờ câu em nói cũng không phải là 3 tiếng đó. Mà em muốn nói với anh rằng: “Em ghét anh!” Ghét vô cùng vì chính anh là người đã làm cho em thấy thật khó chịu khi nhớ anh. Cũng chính anh đã là người khiến em luôn cảm thấy mình mắc lỗi. Vì chính anh đã là người làm cho em yêu anh. Cho nên, em ghét anh, anh luôn là người em ghét nhất trên thế gian này!

Muckho

Người Đăng Bài :