News Ticker

Trưởng thành sau nỗi đau

   
    Hay!

Cám ơn anh đã dối gạt tôi, để tôi có thể nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn để cảm nhận trên đời này còn có nhiều người thương mình nhiều hơn. Cám ơn anh đã bỏ tôi để rồi tôi mới có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình

Trong tình yêu điều gì khiến cho trái tim buốt giá nhất??? Đó là sự lừa dối nhau ...!!!

Thuở  tôi còn yêu anh, tôi yêu trong đắm say của mối tình đầu chớm nở, những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi được gần bên anh, những khi tôi cười thật sự là những lần anh nhắn tin với những từ đáng yêu mà tôi cứ phải cười một mình. Trái tim tôi thì luôn xao xuyến mỗi khi nhìn thấy anh bất chợt xuất hiện, tôi luôn muốn nhỏng nhẽo mỗi khi anh nắm tay tôi. Ừ thì lần đầu tiên yêu nó thế đó luôn ngọt ngào và hạnh phúc biết là bao. Còn giờ đây với những dòng tin nhắn vội cùng với bao nỗi nhớ này, cũng những lời yêu thương ngọt ngào này, sao  tôi lại khóc ??? Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài qua từng dòng chữ làm nhòa đi trước mắt tôi

cô gái buồn, chia tay, girl sad

Tôi đã từng yêu anh và tin anh như thế. Tôi đã từng làm anh vui trong những lúc cuộc sống đưa anh vào ngõ cụt, tôi luôn sát cánh bên anh cũng chỉ vì tôi nghĩ mình là người yêu duy nhất, tôi ngỡ mình có hạnh phúc vì đã trải qua cùng anh 2 năm nhiều biến cố từ một cô bé hồn nhiên trong trắng ngay thơ chưa biết đâu là sóng gió của cuộc đời. Thế mà khi yêu anh 2 năm tôi đã biết tất cả những nỗi đau  mà cuộc sống vốn vô tình đưa đến bên anh. Từ một cô bé hồn nhiên ngay thơ đó tôi dần dần trở thành người lặng lẽ khi anh buồn, và cái nhí nhảnh thay vào đó là vẻ ưu tư của người từng  hiểu đời . Có lẽ cuộc sống bên anh đã cho tôi nhiều điều để hiểu và thêm nhiều cái cần học trong cuộc sống vốn quá nhiều phức tạp đó. Anh cũng thường thì thầm với tôi, anh sẽ bên tôi suốt đời, trái tim anh sẽ không bao giờ biết lay động bên một người con gái nào nữa. Tôi đã từng tin anh như thế đó. Anh đã từng nắm tay tôi để lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn cỏ mây và hứa rằng chúng ta sẽ làm lễ cưới cùng đưa nhau đến một nơi thật xa, nơi chưa có ai từng biết đến, eo ơi giống phim quá nhỉ, thế mà tôi đã từng theo cái ước mơ đó! Tôi đã từng ngày đêm vui có anh, buồn cũng chỉ cạnh anh. Để rồi có một ngày vô tình tôi đã thấy anh chở một ai đó ngang qua mặt tôi. Tôi cứ đứng như thế giữa chỗ đông người, dòng xe cứ lướt qua tôi nhưng tôi không còn biết sợ là gì nữa. Có một người đã nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lề, tôi mới giật mình sau một lúc tôi như chết trưng trước mắt anh. Tôi như một đứa trẻ bị lạc đường muốn thét lên nhưng miệng không còn nói được nữa! Nước mắt cứ trào tuôn khi chả biết vì sao. Tôi cứ đứng như thế hết 2 tiếng đồng hồ giữa cái lạnh của đêm…Nước mắt tôi cũng không còn trên khóe mắt tôi nữa. Nó đã khô tự bao giờ, tôi sẽ không khóc nữa đâu vì như thế này tôi đã khóc chán rồi..!

Người con gái khi yêu thật là ngu ngơ, có đôi khi người ta yêu nhau vì những điều thật nhỏ nhoi, tôi cũng rất yếu đuối và có phần đa sầu, đa cảm, nên khi tôi đã rất ghét anh rồi nhưng tôi vẫn không xa được anh. Có lẽ tại anh ” thật thà, chân thành “. Tôi vẫn thường nghĩ tình yêu chân thành thường được đánh giá rất thấp, vì nó đến từ tận sâu trong tâm hồn đôi khi khó có thể nhận ra. Tôi đã từng tin anh hơn cả cái giác quan và lý chí của tôi, sự mền yếu của con tim đã làm tôi mờ mắt. Nên chẳng chịu nhìn vào con người thật của anh, cứ ngở anh là người thật thà, anh không toan tính, không hai lòng. Nào ngờ, giờ đây tôi đã nhầm. Anh làm gì cũng có mục đích, anh không bao giờ cho ai điều gì không. Khi anh biết tôi không đủ khả năng cho anh tất cả thì bỏ đi , anh đã mất tích. Nhưng trời chiều để sáng mai mặt trời lại chói chang hơn. Khi gặp lại anh, quen và lạ, gần gũi như quá xa xăm thế nào ý, và rồi anh nói điều kiện gia đình anh bắt anh lấy vợ anh không thể lấy tôi, nhưng vẫn không muốn dứt bỏ tôi dù tôi có dứt khoác. Tôi vẫn ngồi im không thể nào nói được nữa cứ thế như bất động, không một tiếng nói, không một cái nhìn, không một tiếng thở. Nói gì bây giờ?? Dù tôi có nói gì tôi vẫn là người đau nhất, chỉ tại tôi ngu ngơ – để rồi gặp anh, anh là người tính toán giỏi… Anh đã khoe với mọi người anh gần lấy vợ nhà vợ làm chức to lắm, nhà lại giàu lắm. ” Anh bỏ tôi vì công việc không ổn định, nhà lại chẳng có gì cho anh “. Nghĩ đến đây tôi không hề biết buồn đâu. Tôi chỉ đau, tôi đau không phải vì tôi mất đi cái tình yêu đó, tôi đau vì anh không giống những gì tôi nghĩ. Vì tôi nghĩ anh là người biết quí trọng tình cảm. Ý kiến anh như vậy cớ sao anh lại nhắn tin và nói nhớ tôi, muốn gặp lại tôi ?? Lạ thật…!

 trái tim, tinh yêu

Anh bảo tôi hãy mắng chửi anh, hãy hận anh, cứ ghét anh. Nhưng tôi không làm vậy đâu, không phải tôi có lòng bao dung, tôi cũng chẳng mong rằng anh sẽ có lúc anh lại hối hận để nghĩ về tôi. Mà ngược lại tôi rất cám ơn anh vì đã cho tôi bài học vì sự ra đi của anh là đúng lúc. Cho tôi một bài học từ sự đỗ vỡ của chính mình, cho tôi hiểu được sự tổn thương mà anh đã ban tặng cho tôi trong cuộc tình này là rất quí, có như vậy tôi mới có thể trưởng thành mà bước thật chắc cho những bước đi tiếp đó..!

Cám ơn anh đã dối gạt tôi, để tôi có thể nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn để cảm nhận trên đời này còn có nhiều người thương mình nhiều hơn. Cám ơn anh đã bỏ tôi để rồi tôi mới có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình…tất cả những gì anh cho tôi, để tương lai tôi sẽ không mắc phải những cái tương tự và tôi cũng sẽ tự thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này nữa… Tôi thấy nỗi đau nhanh mất chỉ còn lại trong lòng một chút của sự trưởng thành sau nỗi đau…!!

Phanthilan

Người Đăng Bài :