News Ticker

Tôi thích ngắm mưa!

   
    Hay!

Tôi thích mưa. Như rất nhiều người khác yêu cái lành lạnh sau mỗi cơn mưa, mùi hơi đất xông lên mũi và bầu trời quang đãng.

Thời còn nhỏ, niềm vui thích của những đứa trẻ con là được cởi trần tắm mưa. Tôi thì lại thích ngắm mưa.

Cái cám giác mặc áo khoác hoặc chui vào chăn mà ủ lúc nào cũng hấp dẫn tôi trong những ngày Sài Gòn trở lạnh.

toi-thich-ngam-mua

Anh đối với tôi vừa như một cơn mưa vừa như chiếc áo ấm.

Anh lúc lạnh lùng, lúc ấm nóng,

Anh đến với tôi cũng trong một ngày mưa tầm tã. 3 tiếng trú mưa chung tại nhà văn hóa cũng giúp chúng tôi làm quen và biết được nhiều điều về nhau.

Những ngày tiếp theo đó không hiểu sao nhưng tôi gặp anh ở mọi nơi.

Sau này tôi mới biết là anh và tôi làm chung một công ty nhưng khác chi nhánh.

Tôi thích mưa còn anh thích nắng.

Anh bảo mưa phiền phức, làm ướt giày ướt áo; rồi đi đường nguy hiểm, ảnh hưởng đến công việc của nhiều người. Tôi thì ghét nắng, nắng chói chang, nóng nực, làm da đen, làm cơ thể mất nước.  vv. Khi ghét thì người ta có cả tá lý do, khi thích thì chỉ cần một là đủ.

Tôi yêu anh cũng từ những sự khác biệt đó. Bạn bè tôi bảo yêu nhau phải có một điểm chung gì đó mới có thể lâu bền, tôi và anh bên nhau cũng đã 6 năm nhưng điểm chung của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh hay cười với tôi: “Trái dấu thì mới hút nhau được.”

Mùa mưa buồn nhất của tôi chắc có lẽ là mùa anh và tôi không thể lờ đi được những sự khác biệt của nhau sau 2 năm bên cạnh. Chúng tôi quyết định để nhau rời khỏi cuộc đời của người còn lại. Cho đến khi tôi gặp lại anh tại chỗ trú mưa cũ, đôi mắt anh xa xăm ấy nhận thấy tôi tuy men rượu nồng nặc. Anh ngồi bệt xuống đất, tay cầm tấm hình chụp chung với tôi và im lặng. Rồi tôi lại gần, đưa tay lau những giọt mưa đọng lại trên mặt anh, tôi không biết tại sao tôi lại có đủ can đảm làm việc đó dù anh rất ghét ai chạm vào mặt anh. Cứ thế, chúng tôi đứng bên cạnh nhau cho tới khuya, không để ý trời hết mưa từ lúc nào.  Cuối cùng thì con tim cũng chiến thắng. Yêu anh là tôi đã chấp nhận mình sẽ khổ đau để đánh đổi những giây phút hạnh phúc. Nhưng nếu yêu mà chẳng có một chút buồn  thì cũng giống như bản nhạc mà không có những nốt trầm – rất vô vị.

Tôi và anh tập chấp nhận những điểm khuyết của nhau, tập yêu chúng và tập yêu nhau một cách đúng nghĩa.

Nếu có ai bảo một trong những  sai lầm của người con gái là quay lại với người yêu cũthì tôi nghĩ do họ quay lại với sai người. Tôi bắt đầu yêu những ngày nắng nóng, anh dần quen với những ngày mưa. Những cái nắm tay chặt hơn, những nụ hôn nồng nhiệt hơn và những cái ôm ấm áp hơn, tôi biết rằng tôi đã lựa chọn đúng.

Mùa mưa tiếp theo, chúng tôi cãi nhau. Yêu nhau càng sâu đậm, nỗi đau có thể gây ra cho nhau càng lớn. Anh muốn đi Đức học tiến sĩ, một đất nước mà ngay cả câu chào đơn giản tôi cũng không biết và anh muốn tôi đi cùng.

Từ chối là cách giải quyết duy nhất của một đứa con gái vướng bận quá nhiều về gia đình và cuộc sống. Sự khác nhau trong cách nghĩ một lần nữa khiến chúng tôi thật sự mệt mỏi. Tôi kể với mẹ và ôm mẹ khóc như đứa bé lên ba. Mẹ chỉ im lặng và vuốt đầu tôi như còn bé, tôi biết mẹ muốn để tôi tự quyết định.

Chúng tôi quyết định yêu xa.

Hai mùa mưa tiếp theo, tôi và anh kỷ niệm qua Skype. Khoảng thời gian ấy tôi cô đơn kinh khủng. Nhưng rồi cả hai đều đã vượt qua.

“Khi muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn người ta sẽ tìm lý do”.

Rồi anh cũng về nước. Ngày đón anh, tôi mặc bộ váy mà anh thích nhất, đến sân bay gần 2 tiếng trước giờ máy bay hạ cánh. Tôi chỉ muốn gặp anh.

Rồi biết bao suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, sợ anh đã thay đổi theo năm tháng nơi xứ người, sợ anh không còn yêu tôi như ngày anh đi nữa.

Rồi tôi lại khóc, không biết rằng có một người đang đứng nhìn tôi từ phía xa.

“Anh về rồi đây.”

Tôi chỉ biết chạy nhào đến và ôm anh thật chặt, bỏ mặc những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Anh đã về, đó là điều quan trọng.

Gỡ nhẹ đôi tay đang ôm chặt cổ, anh quỳ xuống, lấy ra từ trong túi một cái hộp gấm màu đỏ.

“Anh chờ giây phút này từ khi anh bước lên máy bay 2 năm trước. Có thể em sẽ không tin nhưng anh đã chờ lâu như thế đấy. Anh yêu em. Dù chúng ta có khác biệt đến nỗi cả vũ trụ đều đồng ý với điều đó. Cám ơn em đã tin tưởng ở anh. Anh không dám tự vỗ ngực hứa sẽ khiến em hạnh phúc suốt đời, nhưng anh hứa anh sẽ luôn bên em như em đã từng, sẽ cùng em vượt qua những khó khăn hiện tại và trong tương lai. Mai, cưới anh nhé?”

Chiều hôm đó phi trường mưa tí tách, những giọt nắng xen lẫn làn mưa như cùng nhau nhảy múa.

Zagirl.com – Gin Hồ

Người Đăng Bài :