News Ticker

Thời gian sẽ giúp bạn lãng quên

   
    Hay!

Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi rất thích búp bê babie nhưng chưa bao giờ dám xin tiền mẹ mua thứ đồ chơi xa xỉ đó, chỉ âm thầm ao ước, chỉ âm thầm ước mong. Mỗi ngày trên tivi đều chiếu đoạn quảng cáo rất hấp dẫn về búp bê babie, tôi lúc đó chỉ tự nhủ sau này lớn lên nhất định sẽ để dành nhiều tiền, việc đầu tiên làm sẽ là mua một con búp bê babie thật đẹp cho thỏa lòng mong ước, cho dù không chơi nữa cũng nhất định phải mua cho thỏa mãn. Sau đó tôi tiếp tục lớn lên, lớn đến mức không còn khao khát có một con búp bê mãnh liệt như ngày đó nữa. Bây giờ khi tôi có tiền rồi, dù thỉnh thoảng cũng có nhớ đến chuyện này, nhưng tôi thật sự không còn cần búp bê nữa, không còn nghĩ sẽ mua cho mình một con babie cho thỏa lòng như tôi từng hy vọng nữa.thoi-gian-se-giup-ban-lang-quen(1)

Có một thời gian tôi vô cùng thích chó Nhật. Giai đoạn đó chó Nhật là thú cưng của nhiều gia đình, bọn chúng trông rất đáng yêu và sạch sẽ. Nhà tôi đã nuôi ba con chó giữ nhà nên tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ xin nuôi thêm một con chó Nhật làm phiền mẹ tôi, chỉ thầm nghĩ sau này lúc nào ở riêng, có đủ tiền sẽ mua một con chó nhỏ để nuôi. Rốt cuộc lại đến một ngày khi tôi trưởng thành hơn thời điểm ấy, cuộc sống với những vòng xoay và quá nhiều bận rộn cùng với việc tôi đã không còn đủ tình yêu để chăm sóc một con thú cưng. Tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối và chấp nhận việc thực sự mình không cần nuôi một con thú cưng cho lắm, và nếu có nuôi cũng không nhất thiết phải là chó Nhật như mình từng mong muốn.

Khi gặp mối tình đầu của mình, tôi từng nghĩ mình yêu anh đến mức có thể bỏ cả Thế giới chỉ cần có anh. Khi tình yêu đầu tan vỡ trong nước mắt, tôi suy sụp hoàn toàn, chẳng biết được mình sẽ sống tiếp những ngày không có anh như thế nào? Tôi đối diện với những ngày chẳng còn ai nữa có thể đứng đợi tôi ở trước sân Kí túc xá, chẳng còn ai thực hiện giấc mộng nắm tay nhau không rời đi khắp các con đường lớn nhỏ ở thành phố xinh đẹp quê tôi, chẳng còn ai nữa nhìn tôi với ánh mắt đau thương khó hiểu, tất cả đều không còn nữa. Tôi thực sự đã từng nghĩ mình không thể sống nổi cuộc đời quá dài mà không có anh.

Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đã chia tay nhiều năm, tôi đã không còn là cô bé mười tám tuổi năm đó vì anh mà chấp nhận bỏ cả thế giới này. Mấy năm qua không có anh tôi vẫn sống, thậm chí càng ngày càng sống tốt, càng ngày càng xinh đẹp. Thì ra là không có anh tôi vẫn có thể sống được, thì ra là cuộc sống của tôi vốn không phải là nhất định phải có anh như tôi từng từng nghĩ. Cũng như búp bê, cũng như chó Nhật, tôi cũng dần không còn cần anh nữa. Ao ước, mong muốn có được mãnh liệt là thế, kết cục vẫn là từ bỏ, tự mình bỏ quên…thoi-gian-se-giup-ban-lang-quen(2)

Có thể khả năng tự phục hồi vết thương của tôi rất mạnh mẽ, cho dù tôi không cố gắng quên đi những đau thương thì mỗi ngày trôi qua trí nhớ trong tôi lại phai nhạt đi một ít. Đôi khi tôi cũng không muốn chấp nhận sự thật là mình đã quên đi tình yêu sâu sắc chấp nhận đánh đổi nhiều thứ khi còn trẻ. Nhưng thế giới này là như vậy, thời gian sẽ khiến người ta quên đi những thứ mà họ từng yêu, những người mà họ từng nghĩ họ yêu, mà kể cả khi họ chưa kịp quên mình thì mình đã mau chóng quên mất họ, cho dù chúng ta có cố gắng níu giữ như thế nào cũng không ngăn được bụi thời gian phủ lên những kỷ niệm. Thế giới này là như vậy, chỉ càn thời gian trôi đi là quên lãng. Cho nên không cần quá đau buồn, không cần vẽ ra quá nhiều bi kịch, hãy bình tĩnh đợi thời gian qua đi đến khi chúng ta thấy ổn hơn, thật đấy!

Sói – Zagirl.com

Người Đăng Bài :