News Ticker

Sống hết mình cho hiện tại

   
    Hay!

Có nhiều người sống vội vã, có nhiều người lại sống chậm chạp, còn tôi, tôi muốn sống như thể tương lai không tới. 

Tôi suýt nữa thì ngừng viết blog. Lí do khách quan là cái blog cũ lại một lần nữa sập, mà mỗi lần một cái blog sập nó xoá đi mất nhiều kí ức gắn với từng bài viết, những cái commentar, những cái message quí giá. Còn lí do chủ quan là những trải nghiệm độ một năm trở lại đây càng lúc càng riêng tư, mà những thứ quá riêng tư thì không phù hợp để đưa lên blog. Lí do chủ quan khác, là ngoài lu bu công việc, tôi còn bận nghiền ngẫm về bản thân, còn bận đắm chìm trong trải nghiệm và hiện tại, giữa những quãng nghỉ giữa chừng tôi chỉ kịp tốc kí lại những trải nghiệm của riêng mình, những cảm xúc, đôi khi là vài lời đối thoại muốn lưu giữ.

Có nhiều người sống vội vã, có nhiều người lại sống chậm chạp, còn tôi, tôi muốn sống như thể tương lai không tới . Đôi khi tương lai là ngày mai, tuần sau, năm sau, mười năm sau (??). Đôi khi tương lai chỉ đơn giản là khoảnh khắc sắp tới, khi nó đến thì nó khắc đến, còn ta, ta cứ hết mình ở hiện tại. Nếu phải rời đi, thì cũng sẽ phải rời đi, nếu đang ở đây, thì tập trung ở đây, nếu níu giữ được mùi hương này, thì cứ hết sức hít hà, nếu muốn khóc, thì khóc, nếu chạm được vào nhau, thì chạm vào nhau, nếu người ấy đang cười, thì trái tim cứ đập thật nhanh, còn nếu trái tim tĩnh lặng, thì nghĩa là mọi thứ đều đã qua.. cứ thế và thế..

tranh vẽ cô gái

Tương lai có quan trọng không? Quan trọng! Nhưng có nhiều thứ có thể kế hoạch được, có nhiều thứ chỉ có thể nói cuộc đời vốn biến đổi vô lường. Chỉ có thể nói tôi hướng về hạnh phúc và bình yên, chỉ có thể nói, tôi vẫn tìm kiếm, tôi hi vọng, tìm một cái khung để nói, à đây là cái khung của quãng thời gian này, ít ra đây là cái khung tôi mong muốn cho một quãng thời gian này. Đôi khi chúng ta mong muốn một cái khung trở nên bất biến, làm ơn khiến cho trong cuộc sống vốn vô định này có một thứ trở nên bất biến, nhưng rồi đôi khi chúng ta lại khao khát thay đổi, khao khát sự mới mẻ. Oái oăm? Chẳng có gì là oái oăm. Vậy mới là cuộc sống. Không phải cuộc sống oái oăm, mà cuộc sống vốn là phải tiếp diễn, phải biến đổi, phải khó đoán định, phải bất ngờ, phải hâm hâm, nhưng cũng phải say lòng như thế.

Nên tôi sống như ngày mai không đến, không phải kiểu như trong tiểu thuyết người ta nói, ai biết liệu tôi còn sống đến ngày mai hay không, mà là kiểu tôi không biết khoảnh khắc tới điều gì sẽ xảy ra, vì không biết điều gì sẽ xảy ra nên tại sao không hết mình vào khoảnh khắc hiện tại, bởi vì nó quí giá, nó hiện hữu, nó không quay trở lại. Nụ cười ấy, mùi hương ấy, ánh nắng ấy, thứ âm nhạc vang lên vào đúng khoảnh khắc ấy, trái tim đập rộn rã lúc ấy, sự bình thản ấy, hoàn cảnh ấy..

Rồi nếu nhớ nhung thì cứ nhớ nhung..  Bởi vì đến một lúc nào đấy sự nhớ nhung ấy sẽ đột nhiên biến mất, còn lại chỉ là những dòng viết này. Nếu điều ấy là tương lai, vậy thì sao không sống cho hiện tại?

Tranglys

Người Đăng Bài :