News Ticker

Những chàng trai của tôi, các bạn nhất định phải hạnh phúc đó, biết không?

   
    Hay!

Năm ấy, khi tôi học mẫu giáo, có tên con trai lớp bên hay trốn giờ ngủ trưa. Tên nhóc đó tóc hoe hoe cháy nắng, mũi hếch bướng bỉnh. Tên nhóc đó thỉnh thoảng hay cho kẹo tôi. Những viên kẹo cứng bọc trong giấy xanh, đỏ sặc sỡ, mỗi lần bóc đều kêu sột soạt, lách rách. Bây giờ, tên nhóc đó tên là gì, tôi chẳng nhớ nổi nữa rồi…

Năm ấy, khi tôi học lớp ba, tên con trai cùng lớp cao kều như cái cột điện rất tốt bụng thường giúp tôi chỉnh đốn lớp và hô khẩu hiệu giờ thể dục. Hồi ấy, cổ họng không tốt nên giọng tôi yếu lắm, chẳng bao giờ át nổi tiếng trò chuyện của đám bạn trong lớp. Tôi vẫn nhớ tên nhóc cao kều ấy, giọng hắn đúng là rất dễ nghe. Vừa to, vừa rõ, lại vừa mềm mại. Có điều, tên nhóc đó giờ ở đâu, tôi cũng chẳng hay…

nhung-chang-trai-cua-toi-cac-ban-phai-hanh-phuc-do(3)

Năm ấy, khi tôi học lớp tám, có tên bạn cùng trường đã vì bảo vệ tôi mà gây lộn với người ta. Tên ấy còn chẳng được coi là bạn thân của tôi nữa cơ, nhưng ngày ấy, hắn nói với tôi rằng, hắn cực ghét mấy đứa làm người khác phải khóc. Bây giờ, gương mặt hắn như thế nào tôi cũng chỉ có thể hình dung một cách lờ mờ…

Năm ấy, khi tôi học lớp mười, một tên nhóc chẳng quen chẳng biết có chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền một bên đã ngược đường đạp xe hơn sáu cây số dưới trưa nắng cho tôi đi nhờ. Tên nhóc đó, đến tên còn chẳng nói cho tôi biết, cứ thế cười mà lên xe phóng vụt đi…

Năm ấy, khi tôi học lớp mười hai, có một người từng nói với tôi rằng, người ấy, từ lâu, rất lâu rồi, đều đứng dõi theo bóng tôi mỗi giờ tan lớp… Dù là vậy, tất cả những gì tôi biết được và còn nhớ được về người ấy chỉ còn là một nụ cười lấp lánh nắng và bóng áo sơ mi trắng, trắng như ánh mây trời…

Năm ấy, khi tôi học năm nhất đại học, xa nhà, xa bạn bè thân thiết, có tên con trai đã vì tôi đói mà chạy đi mua bánh, vì tôi khát mà chạy đi mua sữa, vì tôi mệt mà chia sẻ công việc cùng tôi, làm bạn với tôi một cách vô cùng kiên nhẫn, vô cùng bao dung, cho tôi biết dù là ở nơi xa lạ đến mức nào thì cũng vẫn có người yêu quý, quan tâm tôi. Cho dù bây giờ tôi và hắn mỗi đứa một nơi, nhưng tôi chưa bao giờ quên mình đã may mắn thế nào khi có hắn làm bạn…

nhung-chang-trai-cua-toi-cac-ban-phai-hanh-phuc-do(1)

Năm ấy, khi tôi học năm ba đại học, có một gã trai học cùng lớp học thêm. Chúng tôi chưa từng một lần nói chuyện, tên bạn ấy là gì tôi chưa từng biết, thậm chí gương mặt bạn ấy ra sao tôi cũng chưa từng nhìn kĩ. Thế nhưng, bạn ấy lại khiến tôi nhớ mãi không quên, vì bạn ấy thật sự rất dễ thương, rất tốt bụng. Bạn ấy có thể vì mọi người trong lớp mà bị cào đến trầy sát chân tay. Bạn ấy có thể vì một bé gái sáu tuổi bán hàng rong mà vừa mỉm cười vừa dịu dàng mua hộ em ấy vài món đồ. Bạn ấy chợt khiến tôi cảm thấy ít ra, giữa dòng đời xô bồ đến vậy, vẫn còn những con người như thế: ấm áp, chân tình…

Tôi vẫn biết…

Tên nhóc ngày mẫu giáo thuở ấy, thứ mà hắn cho tôi không chỉ những viên kẹo ngọt xanh, đỏ đủ màu mà còn là những kỉ niệm tuổi thơ khó quên…

Tên nhóc ngày lớp ba ấy, thứ mà hắn giúp tôi không chỉ là việc hô vài câu hiệu lệnh giờ tập trung, mà còn là sự ấm áp và tình cảm bạn bè chân thành nhất…

Tên nhóc ngày lớp tám ấy, thứ mà hắn giúp tôi chẳng phải chỉ là một cú đấm vào mặt tên con trai xấu tính đó, mà còn là sự an tâm và tin tưởng, giúp tôi đứng vững giữa ngôi trường mới…

Tên nhóc ngày lớp mười ấy, thứ mà hắn giúp tôi chẳng phải chỉ là một quãng đường năm, bảy cây số, mà còn là niềm tin vào người tốt, vào cuộc sống…

Tên nhóc ngày lớp mười hai ấy, thứ mà hắn cho tôi không chỉ là một kỉ niệm đẹp trong veo thời cấp ba mà còn là cảm giác được quan tâm, được chờ đợi, được là người đặc biệt trong mắt – ít – nhất – một – ai – đó…

nhung-chang-trai-cua-toi-cac-ban-phai-hanh-phuc-do(2)

Tên nhóc ngày năm nhất đại học ấy, thứ hắn cho tôi không chỉ là một bữa ăn, một giấc ngủ ngon mà còn là sự chăm sóc, sự ấm áp của người thân, của gia đình, của bè bạn giữa lúc tôi cô đơn và mệt mỏi nhất…

Tên nhóc ngày tôi năm ba đại học ấy, thứ hắn cho tôi cũng thật quý giá. Hắn cho tôi thấy giữa người với người thật sự ấm áp, thật sự đáng trân trọng…

Những tên con trai ấy, có kẻ tôi chưa từng biết tên, có kẻ đến bây giờ hình dáng ra sao tôi chẳng còn nhớ nổi, những “những chàng trai năm ấy” của tôi thật sự là những người tuyệt vời nhất, đáng trân trọng nhất mà tôi từng may mắn gặp được trong đời. Họ là món quà mà cuộc sống đã ban cho tôi, giúp tôi biết yêu, biết cảm kích, biết trân trọng, biết biết ơn, biết vui vẻ, biết an tâm,… Dù bây giờ tôi không biết họ ở đâu, dù bây giờ tôi không nhớ họ thế nào, nhưng tự tận đáy lòng, tôi chưa từng quên những người đó. Những chàng trai của tôi, các bạn nhất định phải hạnh phúc đó, biết không?

Zagirl.com

Người Đăng Bài :