News Ticker

Nhiều lúc em tự hỏi… liệu mình có yêu nhau được dài lâu?

   
    Hay!

Nhiều lúc em tự hỏi, mình có hối hận khi đặt chân đến mảnh đất này không, một môi trường mới, con người mới, những thứ khá xa lạ đối với em, những thứ như là anh. Em chú ý anh ngay từ lần đầu gặp, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng có để ý tới. Có lẽ em dễ bị thu hút bởi những người con trai mặc áo sơ mi trắng, sơ vin, cùng chiếc quần bò bụi bặm. Anh đứng đó, trao đổi, làm việc, cách em chỉ có mấy bước chân và em mặc dù đang tư vấn nhưng cũng không thể không liếc mắt nhìn anh.

Anh là người con trai năng động, vui tính và tất nhiên những người như anh việc có người yêu là một điều rất bình thường. Em cũng không quá chú tâm tới anh nhiều hơn nữa. Chỉ như một thứ ấn tượng nhất thời cho đến khi anh và em bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn trên facebook, những lời comment, những tin nhắn inbox, nó chỉ ngắn ngủi, chỉ là vui đùa giữa anh em, không có gì hơn. Rồi đến khi anh mò lên văn phòng tìm em, em cũng không biết rằng anh có đến tìm em thật hay không hay là có việc đến để trao đổi với anh quản lí. Và ngay chiều hôm đó, ta đi “hẹn hò”.

 nhieu-luc-em-tu-hoi-lieu-minh-co-yeu-nhau-duoc-dai-lau(2)

Anh và em ngồi tâm sự, thật buồn cười. Anh đưa em đi, đi cùng em một đoạn về nhà và tối hôm đó anh nói thích em. Lại buồn cười hơn rồi, anh đã có người yêu và vẫn thích người con gái khác ư, chắc chỉ là nhất thời thấy thích chơi thôi. Em luôn tự nhủ bản thân như vậy cũng như luôn nói với anh về điều đó. Em không phải người con gái đi giành giật tình yêu của người khác. Anh không có đủ dũng khí chia tay người con gái đó và tiến tới với em công khai trước tất cả mọi người. Và ta quyết định dừng. Không liên lạc, không điện thoại, không facebook. .. Anh tập trung vào mối quan hệ của anh còn em chỉ cảm thấy như mất một người bạn nói chuyện hợp. Với em, thà rằng có thể anh em chơi với nhau lâu dài, còn hơn là yêu nhau 1 thời gian rồi lại xa nhau mãi mãi.

Nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của anh không lâu dài như em nghĩ. Chỉ 3 tháng sau, anh liên lạc với em, ta lại nói chuyện với nhau như “bình thường”, cái sự bình thường không còn như trước nữa, anh thích em, anh quyết định yêu em. Vậy ư?? Tại sao lại như vậy? Điều gì làm anh thay đổi? Anh đã hết yêu người con gái đó? Đúng, nhưng tại sao chỉ vì người con gái đó níu kéo mà anh lại không thể dứt khoát. Mối quan hệ trên facebook vẫn còn đó, nó vẫn lù lù hiện lên, người con gái đó vẫn like những gì anh viết và điều đó làm em khó chịu. Em không đồng ý yêu anh, không đồng ý làm người yêu anh mặc dù bản thân đã yêu anh từ khi nào. Anh là người tốt, mọi người luôn yêu quý anh, theo anh, nói chuyện, cười đùa nhưng  có thể điều đó không giành cho em. Anh em ta khác nhau, khác nhau về quan điểm, khác nhau về lối sống và cả về gia đình. Anh đến nhà em và tự anh đã nhận ra sự khác nhau đó, tự anh đã tự ti về bản thân mình, anh yêu em và đến thời điểm bây giờ, anh muốn yêu em rồi sẽ cưới em, tình yêu bây giờ với anh nó không còn như trước nữa, nó không phải thứ tình yêu trẻ con ngày xưa nữa rồi, nó phải có kết quả và em chỉ hỏi anh một câu

“Anh có dám yêu em không?”

 nhieu-luc-em-tu-hoi-lieu-minh-co-yeu-nhau-duoc-dai-lau(1)

Không, phải không anh? giữa chúng ta, ngoài tình yêu ra có khi chúng ta chẳng có điểm gì hợp nhau nữa rồi, nói chuyện hợp, không đủ để kéo dài cái thứ tình yêu này. Cuộc sống, hiện thực phũ phàng khi anh là trai tỉnh lẻ, lên thành phố và chưa có gì trong tay, còn em là gái Hà Thành, gia đình chẳng có gì ngoài hai chữ “điều kiện”, sự khác biệt làm anh thêm yếu đuối. Em không muốn anh như vậy, khi yêu một người, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho người mình yêu, em chỉ muốn họ cảm thấy thoải mái khi ở bên em, yêu em là động lực cho họ. Nếu yêu em mà làm anh phải suy nghĩ nhiều như vậy, phải để anh gánh vác trọng trách nặng nề “Làm sao để xứng với em?”, thì sao chúng ta có thể yêu nhau được lâu dài.

Và ta lại dừng lại, em khóc, em khóc bởi vì có khi đã rất lâu rồi em mới có cảm giác yêu một người trở lại. Em lại đứng dậy, bước tiếp, em vẫn sống một cuộc sống không có anh rất tốt, em có bạn bè, có những người thân sẵn sàng nghe em chia sẻ, sẵn sàng an ủi em mọi lúc, mọi nơi. Em đứng dậy. Em sẽ tìm được người dám yêu em, người đó sẽ tốt hơn anh, anh vẫn luôn nói với em như vậy mà đúng không? Anh có yêu em hay không? Em có yêu anh hay không? Nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể đến với nhau, anh không có đủ dũng khí để yêu em và tình yêu của em cũng không đủ để mang lại cho anh dũng khí đó. Anh sẽ tìm được người con gái đó, người dành cho anh mà không phải anh.

Komi – Zagirl.com

Người Đăng Bài :