News Ticker

Nếu có gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào…

   
    Hay!

Tôi vẫn còn giữ rất nhiều thói quen vốn không phải của mình. Ví như đung đưa hai chân khi ngồi chờ ở bến xe bus. Ví như uống cà phê nhiều sữa vào tối muộn. Ví như ngước mắt tìm kiếm những chiếc máy bay mỗi khi tiếng động cơ ầm ì từ thinh không vẳng lại. Và còn nhiều thói quen khác nữa…

Chúng đều là của người ấy.

Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao mình lại vẫn vô thức làm theo những thói quen đó? Người ấy đã ra khỏi cuộc đời tôi gần một năm, tôi tưởng như người ấy cũng đã đem hết nhung nhớ và sự sống trong tim tôi theo cùng. Vậy mà người ấy vẫn để lại cho tôi những kỉ niệm đẹp đến nghẹt thở và những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày.neu-co-gap-nguoi-ay-cho-toi-gui-loi-chao(1)

Tôi vẫn chẳng thể quên. Dù là người ấy hay những thói quen đã thành phản xạ có điều kiện đó.

Người ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng như thể một vệt khói mỏng tan biến giữa những cơn gió đông ào ạt. Không lý do. Không lời tạm biệt. Thậm chí cả một cái quay đầu nhìn lại cũng không. Cái dáng cao, gầy trong chiếc áo khoác cổ cao màu xám cứ vậy mà khuất vào dòng người tấp nập lúc tan tầm. Tôi vẫn nhớ, hoàng hôn lúc ấy đỏ rực, lan ra giữa nền trời đông tím bạc chập chừng.

Người ấy đi. Tôi đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi nổi xuống. Mãi sau này tôi mới hiểu, tôi chẳng thể khóc nổi, đó là vì khi ấy, mà không, cho đến bây giờ cũng vậy, tôi vẫn không chấp nhận chúng tôi đã kết thúc.

Người ấy không nói chia tay, vì căn bản người ấy thậm chí còn chưa từng nói yêu tôi.

Người ấy không quay đầu nhìn lại, không phải vì người ấy vô tình, mà bởi trước giờ chỉ là tôi luôn cố gắng cho một thứ tình cảm không có thực.

Người ấy làm tôi đau, không phải vì người ấy nhẫn tâm, mà bởi vì, trước giờ người ấy chưa từng để tâm.

Tôi dùng hết năm năm thời thanh xuân đẹp nhất của đời mình để đuổi theo một ảo ảnh. Tôi đi qua vô số những cơn mưa nặng trĩu. Tôi tự dệt lên những viễn cảnh, tự mình hi vọng và tự mình níu kéo. Người ấy ở bên cạnh tôi, không thờ ơ cũng chẳng vồn vã. Người ấy vẫn như hai mấy năm về trước, từ cái ngày chúng tôi ra đời đã ở bên cạnh tôi. Nhưng ánh mắt người ấy vẫn chưa một lần hướng về phía tôi. Trước đây chưa từng. Bây giờ vẫn vậy. Sau này, mãi mãi vẫn vậy…neu-co-gap-nguoi-ay-cho-toi-gui-loi-chao(3)

Người ấy đi, đi để theo đuổi ảo ảnh thời thanh xuân của người ấy. Tôi đứng lặng trên tầng thượng, mặc gió lùa tung mái tóc lạnh tái tê. Chúng tôi xét cho cùng thật giống nhau. Cứ mãi quẩn quanh vì một ảo ảnh vô thực, vì một hi vọng ngay từ đầu đã là tuyệt vọng.

Có lẽ vì vậy nên mới chẳng thể quên?

Ngày người ấy xuất ngoại, trời nhiều gió lắm. Tôi lại đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhìn theo chiếc máy bay bé xíu lẫn vào vòm mây bạc trắng. Người ấy đi tìm “người ấy” của người ấy. Và tôi nở một nụ cười nhẹ bẫng.

Nhưng tim tôi đau nhói từng cơn. Đau đến khó kiểu.

“Người ấy” của người ấy có thói quen đung đưa chân theo nhịp nhạc mỗi khi ngồi chờ xe bus.

“Người ấy” của người ấy chỉ uống cà phê nhiều sữa vào mùa đông.

Và kể từ ngày “người ấy” của người ấy xuất ngoại, người ấy của tôi bắt đầu có thói quen ngước nhìn lên những chiếc máy bay mỗi khi chúng bay ngang qua bầu trời.

Ở cạnh người ấy, tôi đã lây nhiễm toàn bộ những thói quen ấy.

Người ấy đi đã gần một năm, vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin với tôi, vẫn gọi tôi là “Bạn thân ơi” với chất giọng trầm ấm dịu dàng ngày xưa, và vẫn chưa có tin tức gì của “người ấy” của người ấy.neu-co-gap-nguoi-ay-cho-toi-gui-loi-chao(2)

Tôi ở lại một mình với những hi vọng viển vông đến nhói lòng, vẫn giữ thói quen đung đưa chân trên ghế chờ xe bus, vẫn tự pha cho mình một tách cà phê sữa để ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng lúc đêm khuya. Đôi khi, nghe những tiếng ầm ì của động cơ máy bay vẳng lại từ nền trời cao vợi, tôi lại vô thức ngước tìm những chiếc máy  bay, và thì thầm cùng chúng, với tất cả nỗi nhớ và niềm đau trong tim tôi cộng lại: “Nếu có gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào…”

Ở phương trời xa ấy, có bao giờ người ấy còn ngước lên nhìn những chiếc máy bay?

Ở phương trời xa ấy, có khi nào người ấy nghe được tiếng lòng tôi?

Và đến bao giờ, tôi mới có thể thôi ngước nhìn những chiếc máy bay xa lạ để tự thì thầm với mình câu nói mà người ấy chẳng bao giờ nghe được?

Nếu có gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào…

Tiêu Dao – Zagirl.com

Người Đăng Bài :