News Ticker

Nếu bất chợt, em thấy mình cô đơn…

   
    Hay!

Nếu bất chợt, em thấy mình cô đơn…

Đã bao giờ, em chợt thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình? Tình yêu không có nghĩa là chia sẻ mọi thứ. Cả em và người ấy đều cần khoảng trời riêng. Đôi khi khoảng trời của người ấy quá rộng khiến em không thể tìm được điểm chung cùng dừng lại và cứ thế tách xa. Sẽ có lúc, em khao khát được thủ thỉ với người em yêu những nỗi niềm, lo toan, được chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Thật hạnh phúc nếu người ấy lắng nghe, cùng nhau giải quyết vấn đề hay chỉ là thay em lau nước mắt, cùng em mỉm cười. Nhưng cũng có thể, người ấy không muốn, không thể đem lại cho em những điều ấy, và em cảm thấy thật cô đơn.

Nếu bất chợt, em thấy mình cô đơn…

Cô gái ơi, đã bao giờ em chợt tỉnh giấc và cảm thấy rằng mình đang cô đơn trong cuộc sống này? Em chưa tìm được một người để trao đi tình yêu, bạn bè thì luôn bận rộn với cuộc sống riêng của họ, và gia đình thì cũng không còn là nơi chia sẻ được mọi thứ trên đời. Người trên thế giới này, hằng ngày đi lướt qua nhau ngàn vạn lượt, liệu có ai bằng lòng dừng lại để nắm tay em, nói rằng họ sẽ cùng em vượt qua tất cả? Em nhận ra, chỉ có mình em, trong thế giới cô quạnh mà thôi. Cô đơn, chính là cảm giác chán nản khi không ai bước vào được thế giới của mình.

Cô đơn ,nhiều khi chính là một bản năng. Nó quen thuộc từ khi chúng ta còn là một bào thai bé nhỏ,chỉ có thể nhận biết thế giới qua âm thanh. Khi chúng ta trưởng thành, cô đơn cũng lớn theo. Nó hiện diện trong những lần ta lang thang vô định trên phố, những lần thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ mông lung, những khi khóc trong lặng câm vì không ai thấu hiểu. Có người nói rằng nỗi sợ lớn nhất chính là cô đơn. Nhưng em ơi, đừng nên sợ. Có cô đơn em mới hiểu ra giới hạn trong mối quan hệ của mình, nhận ra ai thực sự đang quan tâm em. Có cô đơn, em mới có thể dành cho tâm hồn mình một khoảng lặng để tự chữa lành những vết thương mãi không khép miệng. Có cô đơn, em mới nghiêm túc nhìn lại những gì mình đã bỏ qua. Hãy tự hỏi bản thân rằng, đã bao lâu em không dành cho mình một ngày để yêu chiều bản thân như tìm đọc 1 quyển sách yêu thích, khám phá một nơi mới lạ hay tham gia một cuộc họp hành nhắng nhít của hội bạn cấp 3? Cô đơn không đáng sợ, nó chỉ là cơn ác mộng khi chính em không chịu bước khỏi thế giới cô quạnh của mình, tự thương tiếc cho bản thân, chìm trong chán nản và oán trách.

Cô đơn không phải là căn bệnh nan y. Nó giống như là chứng bệnh cơ hội của hội chứng suy giảm miễn dịch. Nó chỉ có thể đánh bại em khi tâm hồn và thể xác em rã rời, mệt mỏi. Cuộc sống ngoài kia thực sự tràn đầy những điều thú vị chờ em khám phá, tiếp thêm cho em năng lượng. Nếu người em yêu không thể thấu hiểu lúc em cần, hãy tìm đến hội bạn thân, những cô gái luôn bên nhau, kể cho nhau nghe từ sợi tóc rụng đến chiếc răng khôn. Nếu bạn bè em không thể dành thời gian cho em, hãy tìm về với gia đình, sà vào vòng tay cha mẹ. Khi em bắt gặp niềm vui, sự quan tâm trong ánh mắt những người thân yêu, tin tôi đi, cô đơn sẽ không còn ở đó nữa.Nếu cả thế giới này có vẻ đang bỏ rơi em, hãy tự đi tìm niềm vui mới xung quanh. Những chân trời mới, những người bạn mới, những khoảnh khắc tuyệt vời khi tâm hồn em đồng điệu với những người đã từng xa lạ…Tất cả sẽ thuộc về em, cô gái can đảm ạ. Chỉ cần em không bỏ rơi chính mình, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Cô gái ơi, tôi biết em mạnh mẽ hơn như vậy. Em không thể dẹp bỏ hoàn toàn cô đơn, nhưng em có thể che lấp nó bằng hạnh phúc, niềm tin, bao dung, tha thứ…

Nếu bất chợt, em cảm thấy cô đơn, hãy đứng lên, tìm đến một nơi tràn đầy ánh sáng chứ đừng để bóng tối cắn nuốt lấy tâm hồn

Nếu bất chợt, em cảm thấy cô đơn, hãy đứng lên, tìm đến một nơi tràn đầy ánh sáng chứ đừng để bóng tối cắn nuốt lấy tâm hồn. Hãy trở thành một cô gái can đảm và tự tin, vì khi sinh ra, khi cất tiếng khóc đầu tiên, em đã từng chiến thắng cô đơn rồi.

Vũ Dương Minh Thùy – Zagirl.com

Người Đăng Bài :