News Ticker

Một mối quan hệ vốn là có hai người

   
    Hay!

Một mối quan hệ vốn là có hai người, nhưng không hiểu sao chúng ta cứ hay sống hộ hai người hoặc chỉ có một nửa mình ở đấy. Kì lạ nhỉ !? 

Trong những mối quan hệ chúng ta một mình sống hộ hai người, chúng ta thường huyễn hoặc bản thân: Người ấy phi thường quan trọng. Ta yêu người ấy, quí người ấy, ngưỡng mộ người ấy. Ta nghĩ bản thân sẽ cô đơn ra sao nếu không có con người này. Ta chẳng còn gì để nghĩ ngợi, nhớ mong hay vẩn vơ. Ta buồn bã, bực bội, nhưng chỉ cần người ấy lên tiếng, nói với ta dăm câu ta lại thấy cảm động gì đâu, thấy cái gì cũng đáng. Một kí ức nhỏ nhoi đủ để gặm nhấm cả tháng trời.

Vì vô thức - mà đã gọi là vô thức nghĩa là đáng tiếc đa phần chúng ta đều không nhận thức rõ về điều đó - mỗi người chúng ta đều hướng đến sự cân bằng của chính mình, nên chúng ta cũng có những mối quan hệ mà trong ấy chúng ta chỉ cần sống có nửa mình, hay thậm chí chỉ một phần tư mình. Những mối quan hệ ta chỉ nhận không cho – bù cho những mối quan hệ ta đã cho hết mình. Cái Tôi của bản thân có cơ hội được vuốt ve. Những mối quan hệ đôi khi chúng ta thấy có cũng thật phiền, nhưng bỏ đi? Không nỡ. Hay không dám.

bàn tay

Tôi à, cả hai thứ quan hệ ấy đều đáng buồn như nhau cả. Cả hai đều lệch lạc. Một quan hệ thật ra chỉ có thể tiến triển nếu cả hai đều mong muốn điều ấy, nếu cả hai bên đều hết mình.

Tôi à, không thấy bản thân mình đáng thương, nếu phải sống trong một quan hệ mà mình mình luôn cho ra 180%, rồi hài lòng với việc đối phương chỉ đưa ra 20% và nghĩ là mọi thứ vẫn bình thường?

Tôi à, tại sao không biết trân trọng bản thân hơn, tự yêu bản thân hơn? Chính mình còn không trân trọng mình thì còn trông đợi gì vào người ngoài?

Tôi à, phải biết yêu bản thân mình!

Tôi à, đừng tự huyễn hoặc bản thân. Cái mối quan hệ mà mình phải luôn nhoài mình, cho ra 180% ấy thì bỏ đi, một người như thế có níu kéo cũng chẳng để làm gì.

Tôi à, cái mối quan hệ mình chỉ cần cho ra có 20%, cố duy trì cũng chỉ để tự vuốt ve cho cái Tôi đáng thương của chính mình cũng bỏ đi. Về bản chất, chúng ta không cần sự vuốt ve và khẳng định của người khác, chính mình phải biết quí trọng mình.

Tôi à, phải cố mà hướng đến những mối quan hệ cân bằng và bình thường. Một mối quan hệ mà hai người đều mong muốn, đều hết mình, không phải luôn luôn là 100% từ mỗi bên, đôi khi cũng có thể người 80 kẻ 120, nhưng chí ít phải có sự cân bằng, sự nỗ lực tương đương của hai người.

Tôi à, đôi khi cũng phải biết cách nhẫn nại, phải cắn răng mà chờ đợi người ấy cũng tiến đến một bước sau bước đi của chính mình, thay vì vồn vã lao vào vì sợ khoảng cách giữa hai người quá rộng dài. Khoảng cách giữa hai trái tim chỉ có thể thu hẹp nếu mỗi người đều chậm rãi tiến đến một bước, một bàn tay cũng không vỗ lên thành tiếng, ấy chính là thứ chân lý này.

Tôi à, nhẫn nại là thứ khó vô cùng. Cái khoảnh khắc chờ đôi khi nó mênh mông và mệt mỏi, nhưng đôi khi cũng chỉ có thể chờ.

Cái khoảnh khắc mà ta nhận ra ấy là mối quan hệ của cả hai, từ cả hai thì ta mới hiểu được vì sao vạn vật đều cần sự cân bằng. Bởi vì ấy là điều tự nhiên, mà sự tự nhiên thì thảnh thơi. Như một mối quan hệ giữa hai người thì vốn là cần có cả hai người.

Còn có thứ gì tự nhiên hơn là điều ấy!?

Tranglys

Người Đăng Bài :