News Ticker

Mẹ tôi

   
    Hay!

Đồng hồ điểm 5h chiều, mọi người lục đục dọn dẹp đồ đạc để kịp chạy về đón con, nấu cơm nước cho gia đình.

Tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính với dự án còn dang dở.

Quyết định làm cho xong rồi mới chạy về, tôi mở nhạc nghe cho nhẹ đầu.

Tôi chợt nhớ đến mẹ.

“Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền..

Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là mắt sáng trăng sao…”

Me-toi

Mẹ tôi là một người khô khan. Cái khô khan của một người không biết thể hiện trái tim đầy tình cảm của mình. Trái ngược với nhiều người con gái khác, tôi ít khi tâm sự với mẹ. Một phần có lẽ vì mẹ quá bận hoặc có lẽ vì tôi cũng là một người khô khan.

Khi tôi lên năm, bố mẹ tôi ly thân do mẹ không thể chịu được cảnh bố tôi rượu chè, bài bạc và tôi đã quyết định ở với bố. Đối với một đứa trẻ lên năm, điều quan trọng lúc nào cũng sẽ là không phải đi ngủ sớm, ngày nào cũng sẽ được đi rong chơi khắp hàng quán và cảm giác vui sướng khi lúc nào cũng được mua quà bánh. Ở với bố, lúc nào tôi cũng được điều đó, được dạy biết bao điều mà ít khi mẹ tôi dạy, được kể biết bao câu chuyện thời chiến tranh, thời ba còn nhỏ và ông bà còn sống. Cho tới một ngày tôi phải chuyển về ở với mẹ.

Rượu chè và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng đã cướp lấy bố tôi. Ông ra đi quá sớm khiến tuổi thơ tôi là một chuỗi ngày đau thương không dứt. Còn gì tệ hơn khi bạn nhìn thấy người khác cầm cây kẹo bạn thích nhất và bạn chắc rằng sẽ không còn cây kẹo nào trên thế giới có thể thay thế nó nhưng lúc đó bạn cũng biết suốt cuộc đời này, cây kẹo ấy cũng không còn tồn tại.

Mẹ tôi nghiêm khắc với những lỗi lầm nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chúng đôi khi còn không được định nghĩa là lỗi lầm.

Có lẽ mẹ không muốn tôi bị những nỗi đau làm chệch hướng đi bởi tôi là một đứa trẻ quá bốc đồng.

Thời bố còn sống, mỗi lần ông uống bia, tôi đều ngồi bên cạnh và năn nỉ uống chung. Bố tôi cũng cao hứng và lấy một cái ly để cả hai cùng “chén cha chén con”. Đêm đó tôi phải vào bệnh viện rửa ruột vì ngộ độc.

Hay những buổi chiều chạy ra bãi cỏ chơi, rình chọc phá những con trâu mộng để đến khi chúng rượt chạy té khói.

Đến cả lúc đi chợ với mẹ, tôi cũng lạc hơn chục lần do cái tính ham khám phá và hay chạy lung tung.

Tôi tập chửi thề sớm hơn các bạn cùng lứa và tôi cũng bỏ chửi thề sớm hơn chúng nó.

Mẹ tôi ít học nên lúc nào mẹ cũng muốn con mình học cao, học giỏi. Bà bắt tôi dậy sớm mỗi ngày và lôi đầu tôi đi học kể cả khi tôi sốt cao, người mệt lả.

Tôi tự biết, khoảng thời gian tôi làm mẹ đau lòng nhất là khi tôi học cấp 2. Một đứa con gái dậy thì tưởng mình biết tất là một trong những phần ngu xuẩn nhất của tôi. Tôi cãi mẹ, tôi đi chơi thâu đêm, tôi dành nhiều thời gian đi chơi hơn là ở nhà và lớp học. Tôi tôn thờ bà chủ tiệm net và những nhân vật trong game hơn là tôi nghĩ cho mẹ.

Mọi bước đi và hành động của tôi đều vấp phải sự ngăn cản.

Vì một người con trai, tôi từng muốn kết thúc cuộc đời mình trong khi mẹ đang phải nai lưng ra làm từng đồng cho đứa con gái khờ dại này đi học.

Đến khi ra trường, có công việc làm thêm đầu tiên, tôi chợt nhận ra mình quá sung sướng. Trong cái môi trường đầy cạm bẫy, mẹ là người lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Người ta nói chỉ khi bản thân mình vấp ngã, ta mới nhận ra ai thực sự ở bên mình. Cuối cùng thì cũng chỉ có mẹ ở bên tôi.

 

Suốt bao năm qua mẹ lôi tôi tới trường dù tôi bệnh tật, nhờ nó mà tôi đậu cao ở một trường Đại học trong thành phố.

Sự khó tính của mẹ khiến tôi trở thành một con người kỹ lưỡng, luôn chú tâm và cầu toàn.

Nếu như ngày ấy mẹ không cấm túc tôi do tôi bùng học, giờ đây chắc tôi đã lấy chồng như những đứa bạn trong các cuộc vui thời ấy.

Giờ đây mỗi ngày trôi qua, tôi không chìm trong bia rượu như thời bồng bột.

Tôi đã biết cách cảm ơn mẹ và buồn đau khi thấy tóc mẹ càng bạc thêm mỗi buổi sáng thức dậy.

Tôi càng sợ hơn từ khi hiểu được cuộc sống quá ngắn ngủi. Suy nghĩ rằng ngày mai có thể tôi không còn gặp được người lúc nào cũng làm tôi rơi nước mắt.

Hạnh phúc hằng ngày của tôi giờ đây là nhìn thấy mẹ.

Khi tôi mở mắt ra cũng đã hơn 6h tối. Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi rút điện thoại soạn một dòng tin nhắn: “Mẹ chờ con về ăn cơm với nhé.” rồi dọn dẹp cặp sách đi ra khỏi công ty.

 

Zagirl.com  – Gin Hồ

Người Đăng Bài :