News Ticker

Mặt tốt của nỗi đau

   
    Hay!

Năm hai mươi tuổi, mối tình đầu tiên “đá” tôi. Lúc ấy, cậu, thậm chí còn chẳng được gọi là bạn thân của tôi nữa cơ, chỉ là một người bạn học cũ thuở cấp ba tình cờ gặp lại, không hơn không kém. Vậy mà, thật không ngờ chính cậu lại là người duy nhất ở bên tôi lúc đó. Cậu không an ủi, không cố làm tôi nín khóc, thậm chí cũng không cho tôi “mượn bờ vai” như người ta vẫn hay nói một cách đầy văn hoa. Cậu chỉ đơn giản là ngồi cạnh canh cho tôi một không gian yên tĩnh để một mình khóc cho đến khi nước mắt chẳng còn đủ sức mà chảy ra. “Tớ hiểu cậu đang rất đau” – cậu chỉ đơn giản là nói vậy khi tôi đang cố mỉm cười ra vẻ “đừng thương hại tôi, tôi không sao, không có anh ta tôi vẫn sống tốt” trước mặt cậu. Và tôi khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc vì câu nói đơn giản của cậu. Còn cậu lặng lẽ đứng gác. Cậu còn nhớ cái đêm mùa đông ấy không nhỉ? Gió thổi buốt đến tận xương. Gió lùa những lọn tóc cọ loạt xoạt, dính bết những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Tôi lúc ấy chỉ biết mình đau đến tận xương, mình lạnh đến run người mà chẳng nhớ ra có một người chẳng vì lý do gì cũng đang đứng đấy chịu lạnh cùng tôi. Là cậu đó!

mat-tot-cua-noi-dau(1)

Cũng năm tôi hai mươi tuổi, “mối tình đầu” có người yêu mới. Nhìn họ tay trong tay mà trái tim tôi khẽ rơi tuột xuống đến tận mũi giày. Cậu đứng cạnh, nhìn ánh mắt tôi đang đuổi theo hình bóng họ, rồi hỏi mà không buồn nhìn tôi: “Còn đau à?”. Tối hôm đó, hai đứa rủ nhau uống rượu. Uống chán lại lôi nhau đi hát Karaoke. Nhờ lần đó mà tôi phát hiện ra cậu hát hay cực nhé. Giọng cậu ấm chết người. Tệ thật, chúng ta biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hình như hai đứa chung lớp từ năm lớp mười phải không? Vậy mà bấy giờ tôi mới biết!

Năm tôi hai mốt tuổi, “mối tình đầu” đi du học. Cậu nhìn tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời khi bất chợt có tiếng ầm ì động cơ xa xa vẳng lại giữa những đám mây trắng xốp, chẳng phải hỏi mà là khẳng định: “Cậu vẫn còn đau”. Tôi cười vu vơ. Nụ cười lặn vào những tiếng ì ầm xa dần của một chiếc máy bay xa lạ nào đó xa tít trên bầu trời.

Năm tôi hai hai tuổi, một lần giữa quán cà phê sách, cậu bất chợt ngẩng đầu hỏi, rất nhanh, rất khẽ: “Nếu gặp lại người ấy bây giờ, cậu còn đau không?”. Nhưng khi tôi vờ vịt nghe không rõ ngẩng khỏi trang sách hỏi “Gì cơ?”, cậu lại cười nhẹ bẫng: “Không nói cho cậu biết!”

Năm tôi hai ba tuổi, “mối tình đầu” về nước. Tim tôi khẽ nhảy lên một nhịp khi người ta đưa quà đến trước mặt tôi, cười như thể giữa chúng tôi chưa từng có vết rạn nào, vì người ta vẫn nghĩ đơn giản: không còn là người yêu thì vẫn là bạn tốt. Cậu trầm ngâm nhìn ngón tay tôi nắm hộp quà đến trắng bệch rồi lại trầm ngâm nói: “Đúng là vẫn còn đau”

Năm tôi hai lăm tuổi, “mối tình đầu” gửi thiệp hồng. Chẳng biết sao đêm ấy tôi khóc nhiều đến thế? Cậu chìa cho tôi hộp khăn giấy, nói bằng cái giọng nhẹ bẫng muôn thuở: “Vẫn còn đau sao?”

Năm tôi hai sáu tuổi, cậu nắm bàn tay tôi và hỏi: “Bây giờ, nếu thấy người ấy, tim em còn đau không?”. Tôi mỉm cười không trả lời. Mắt cậu mênh mang vệt nắng hoàng hôn đỏ rực.

Năm tôi hai bảy tuổi, tôi nhìn thấy cậu sánh vai cùng một người con gái trên phố. Tôi chẳng biết mình có đau hay không nữa. Tôi chỉ thấy trống rỗng, trống rỗng đến tận cùng. Tựa hồ mọi thứ xung quanh tôi, kể cả không khí, ánh sáng, gió, mây,… đều biến mất. Tôi tránh mặt cậu, tự hỏi mình đang làm cái quái quỷ gì? Đêm hôm ấy, trên sân thượng lộng gió, cậu đứng cách tôi một khoảng xa thật xa. Giữa hai đứa là gió lồng lộng, là không khí bị cuộn xoáy theo gió, là cả một bức tường vô hình. Giọng cậu lẫn vào tiếng gió: “Em vẫn còn đau, đúng, hay không?”mat-tot-cua-noi-dau(2)

Gió như nhấn chìm câu nói yếu ớt đến mỏi mệt của cậu.

Và tôi nghe thấy mình trả lời: “Rất đau…”

Gió xé vụn không khí thành những mảnh nhỏ bao quanh hai đứa. Tôi tự hỏi, tại sao giữa những âm thanh vụn vỡ, chắp vá ấy, tiếng gót giày của cậu trên nền sân láng xi-măng khi cậu quay lưng đi lại rõ ràng đến vậy, rõ ràng hơn tất cả mọi thứ lúc đó?

Và tôi tự hỏi, tôi sẽ như thế nào, nếu vế sau của câu trả lời không đến kịp tai cậu lúc đó?

“…vì hôm nay tớ đã thấy cậu, cùng một cô gái không phải tớ…”

Đồ ngốc, cậu đã đợi tôi bao lâu rồi nhỉ? Cậu đã kiên nhẫn đợi trái tim tôi hết đau đớn bao lâu rồi nhỉ? Nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra, mình đã hết đau vì người con trai ấy lâu lắm rồi, nếu nó không bất ngờ nhói đau vì chính cậu!

Thì ra, đây gọi là, mặt tốt của nỗi đau, đúng không?

Tiêu Dao – Zagirl.com 

Người Đăng Bài :