News Ticker

Kế hoạch hoàn hảo

   
    Hay!

-         Trật tự!

Sau tiếng hét của nó, tất cả mọi người trong lớp không ai bảo ai, đều tự động im lặng, lặng lẽ ai về chỗ đó. Vì trong lớp này không ai muốn đắc tôi với nó. Tại sao ư? Vì một điều : Nó là học sinh cá biệt trong lớp.

-         Nó là ai mà khiến cả lớp, thậm chí toàn trường không ai muốn động vào?

Mọi người đừng hiểm lầm nó là con trai nhá, vì nó chính là một cô gái đấy ạ. Nó nổi tiếng trong toàn trường là học sinh cá biệt vì nó là chuyên gia đi học muộn, trốn tiết, trèo tường đi chơi, ngủ trong giờ, thậm chí là đánh nhau. Nhưng tại sao nó vẫn không bị đuổi học, nó là cá biệt trong kỉ luật nhưng về học tập thì không ai trong cái trường này có thể hơn nó được. Có thể nói : Nó là thiên tài.

kế hoạch hoàn hảo

Chính vì nó học rất giỏi nên các thầy cô tuy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn quý nó.

Nó tuy không giữ bất kì chức vụ nào trong lớp nhưng lời nó phát ra không ai là không nghe.

Thế mà sáng nay không hiểu cái lớp này có chuyện gì mà lại làm ầm lên, phá tan giấc ngủ ngon lành của nó. Nhưng nguyên nhân chính khiến nó tức giận như thế không phải là do sự ồn ào kia mà thủ phạm chính là một người khác. Càng nghĩ tới nó càng giận hơn. Trước giờ chưa ai dám động vào nó. Vậy mà…….

***

Số là sáng nay, chẳng hiểu thế nào mà  mẹ nó lại lôi nó dậy từ lúc 5h30 sáng. Trường nó bắt đầu học từ 8h nên ngày nào nó chẳng ung dung ngủ tới 7h30 mới mò dậy. Sau khi nghe một bài ca của mẹ, nó chẳng nhớ được gì ngoài việc : bố và mẹ đi công tác 5 ngày, nó phải ở nhà một mình. Sau bài ca đó nó làm sao có thể ngủ được nữa. Thế là nó quyết định hôm nay sẽ đi học sớm.

Nhà nó khá xa trường học, tính nó lại tự lập từ nhỏ nên chẳng bao giờ nó nhờ bố hay mẹ chở đi học, nó cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ cái xe bus đông nghẹt người đó. Cho nên dù mệt đến mấy thì nó cũng vẫn yêu quý em xe đạp của nó. Vừa tiết kiệm, vừa tập thể dục lại bảo vệ môi trường.

Sáng sớm thật là thú vị. Với con nhóc chuyên gia đi học vào cái lúc mà người ta đang yên vị trong công ty hay đám học sinh đang chăm chú ngồi chém gió trên lớp thì đây là lần đầu tiên nó đi học sớm như thế đấy.

Nó đạp từ từ vòng qua các con phố, ngắm nhìn mấy chú đang say sưa đọc báo vừa nhấm nháp ly café, nhìn những cửa hàng đang chuẩn bị dọn dẹp để mở cửa, nhìn những đứa nhóc đang huyên thuyên đủ thứ chuyện trên xe máy khi bố mẹ chúng chở đi học. Nó bỗng nghĩ tới bản thân mình, chưa bao giờ nó biết cái cảm giác đó. Hồi nhỏ, bố mẹ nó thì suốt ngày bận rộn với công việc, mỗi lần tan học chỉ có cô giúp việc tới đón nó. Lớn hơn 1 chút, nó quyết định tự lập, tự mình đi học rồi tự về nhá. Cũng từ đó mà nó trở nên mạnh mẽ hơn, hay nói đúng hơn là cố gắng trở nên mạnh mẽ dù chỉ ở bề ngoài. Nó thèm lắm cái cảm giác: sáng sớm được mẹ chở đi học,sẽ được lắng nghe những lời dặn dò của mẹ,chiều lại được bố đón về và nó sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên lớp.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng xe nó đâm phải cái gì đó khiến tay lái nó loạng choạng rồi đâm sầm vào gốc cây phía trước. Nó ngã, chân đập xuống mặt đường và máu đang bắt đầu chảy xuống. Đau, tức giận, nó quét mắt về phía cái kẻ đã khiến nó ra nông nỗi này. Một tên con trai, hắn đang loay hoay đứng dậy, hình như cú va chạm đó khá mạnh, khuôn mặt hắn có chút khó chịu.

-         Này! Mắt mũi để đâu đó, đâm vào người ta mà không xin lỗi à! – Nó hét lên

-         Câu này phải là tôi nói mới đúng, cô đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào xe tôi thế hả? tôi chưa bắt cô bồi thường là may lắm rồi! – Hắn cũng không vừa, quát lại nó.

-         Nhưng… nhưng tôi bị thương nặng hơn, hơn nữa tôi là con gái… – Nhận ra lỗi là của mình nhưng đời nào nó chịu thua chứ.

-         Con gái thì muốn làm gì thì làm à! – Hắn đứng dậy, dựng lại 2 cái xe và tiến về phía nó.

Thấy hành động của hắn, nó cảnh giác, định sẽ đá cho hắn một cú karate, nhưng hắn từ từ ngồi xuống, không biết lấy ở đâu ra một chiếc khăn và quấn vào chân nó để cầm máu.

-         Không cần! Tôi không cần ai thương hại!

-         Không cần thì thôi, tôi đây chẳng quan tâm. Kệ cô! – hắn nói rồi đạp xe đi thẳng để lại nó đứng đó với khuôn mặt vô cùng tức giận.

Lần đầu tiên trong đời có một tên dám động vào nó mà có thể bình an đi mất mà không xin lỗi nó. Bao nhiêu máu dường như đổ dồn lên khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó tức giận thật sự.

***

-         Lớp mình có học sinh mới đó! – Tiếng Mai bà tám vang lên

-         Mong sao là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi – Nhỏ Hân lên tiếng

-         Thôi đi mấy bà, mấy thằng đó chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi! Tôi chỉ mong sao đó là một cô nàng xinh đẹp, chân dài! – Tùng Sếu chen vào.

-         Là bạn Nam -Là bạn nữ: lớp nó đang diễn ra trận đấu mồm chỉ để suy đoán xem phe nào thắng.

-         Có trật tự đi không hả? – Không thể chịu đựng được nữa, lần này nó đứng lên , giọng giận dữ, quét ánh mắt nảy lửa khắp lớp.

Lần này thì lớp im  thật, chẳng ai dám lên tiếng, vì chẳng ai dám động vào bà chằn này cả.

Cô giáo bước vào, theo sau là học sinh mới, chỉ cần nghe tiếng “ Oh” của đám con gái thì nó đã biết đó là một tên con trai mà hình như có vẻ rất đẹp trai nên tụi con gái mới nhao nhao lên như thế. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, nó vẫn ngồi im, gục mặt xuống mặt bàn ngủ tiếp.

-         Này ! Tránh ra

Nó mơ màng tỉnh dậy, cái đứa nào to gan dám động tới mình vậy. Nó đang suy nghĩ xem hôm nay có đứa nào anh hùng đến thế. Ngẩng mặt lên nó thấy cả lớp đang đổ dồn về phía nó, tất cả mọi người. Bọn con gái thì thầm, lo lắng, bọn con trai thì vui mừng ra mặt. Cuối cùng nó quay mặt về phía cái kẻ đang vất cái balo to sụ trước mặt nó. Ngay lúc vừa ngẩng lên nhìn, nó đứng bật dậy, đầy vẻ ngạc nhiên và tức giận.

-         Là cậu sao?

-         Là cô?

Dường như hai tiếng đó phát ra đồng thời cùng một lúc khiến cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn.

-         Chúng ta có duyện quá ha, kẻ bất lịch sự! – Hắn nói, ánh mắt đầy vẻ kì quái

-         Không ngờ trái đất tròn thật, đồ xấu xa – Nó cũng không chịu thua, hướng ánh mắt tức giận về phía hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

-         Lần này có chuyện vui rồi – Tùng sếu khẽ nói với Quang Lùn.

Màn đấu võ chỉ kết thúc khi thầy giáo dạy toán bước vào, cả lớp ai  về chỗ đó nhưng vẫn chụm đầu vào nói gì đó, còn nó thì không ngừng liếc nhìn tên cùng bàn kia, trong đầu nảy sinh nhiều trò vui thú vị. Nó mỉm cười với những trò độc nó nghĩ ra, chẳng thèm để ý đến bài giảng của thầy.

-         Bùi Kim Ngân! Lên bảng! – Tiếng thầy giáo gọi nó khi thầy nhìn thấy cuốn vở nó trống trơn, cả tiết chẳng ghi chép gì.

Nó lên bảng, liếc qua  đề bài rồi từ từ cầm phấn viết. Nó cứ như cái máy, viết một mạch như chẳng suy nghĩ gì, nó cứ thế viết. Năm phút sau, nó thả phấn vào trong hộp rồi từ từ bước về bàn học.

Thầy Toán tưởng là làm khó được nó với bài toán này nhưng chưa lần nào thầy thắng được nó cả, dù trên lớp nó có tập trung học hay nằm dài ngủ cả buổi thì lần nào lên bảng nó cũng làm được, không những chính xác mà tốc độ làm bài và tính nhẩm của nó thì cực kì nhanh. Chính vì thế mà chẳng thầy cô nào có thể bắt lỗi được nó.

 Điều này quá bình thường trong cái lớp của nó nên chẳng ai ngạc nhiên gì, chỉ duy nhất một người ngạc nhiên nhưng hắn lại chẳng tỏ cái thái độ đó ra ngoài, chỉ khẽ liếc qua nó rồi lại cắm cúi vào cuốn vở.

Người đó chính là ….Trần Nam Anh

***

Hôm sau, nó lại đi học sớm, chẳng phải vì chăm học đâu mà vì cái điều mà nó sắp làm kia.  Lớp học chẳng có ai, nó từ từ lôi hộp sữa ra đổ đầy lên bàn Nam Anh, rồi dùng phấn chát đầy lên ghế, sau đó nó ung dung lôi bánh mì ra an ngon lành vừa suy nghĩ đến cái khuôn mặt tức giận của hắn.

Lớp bắt đầu đông người, ai đi ngang qua bàn nó cũng chỉ lăc đầu rồi quay sang nói nhỏ với nhau: Kì này lớp mình có nạn nhân mới rồi!

Và rồi hắn xuất hiện ở của lớp. Không ai bảo ai, cứ ngồi im nhìn hắn từ từ tiến về bàn học còn nó thì vẫn ngây thơ ngồi ăn bữa sáng ngon lành và chờ xem thái độ của hắn thế nào.

Nam Anh rút từ trong balo cái khăn , lặng lẽ lau sạch mặt bàn rồi tới mặt ghế rồi bình thản ngồi xuống, lôi sách vở ra như không có chuyện gì. Không một chút ngạc nhiên cũng như tức giận. Tất cả mọi người kể cả nó ai nấy đều ngạc nhiên về thái  độ kia của Nam Anh, nó tưởng Nam Anh cũng như bao đứa khác trong lớp sẽ hét toáng lên chạy đi méc thầy cô hoặc sẽ hùng hổ lớn tiếng với nó và chỉ chờ có thế, nó sẽ cho hắn một cú đấm ngay mặt. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại suy nghĩ của nó.

***

Hôm sau, nó vẫn tới sớm nhất lớp, lôi đống mắt mèo trong cái bịch màu đen ra chát đầy lên bàn rồi để hắn khỏi nghi ngờ, nó ra ngoài sân ngồi đợi kết quả. Khi tất cả mọi người đều vào lớp, nó bắt đầu đi vào và nghe ngóng, sao lại chẳng có chuyện gì thế, lớp nó vẫn yên tĩnh. Nó về chỗ thấy Nam Anh vẫn ngồi yên nghe nhạc, chẳng đoái hoài gì đến nó, khuôn mặt cậu ta chẳng có chút gì là khó chịu cả.

Kế hoạch của mình có gì sai ư! Sao lần nào cậu ta cũng biết, sao chẳng có chuyện gì thế nhỉ! – nó cứ suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu.

Ngày thứ ba, nó vẫn chưa suy nghĩ được cách đối phó với Nam Anh. Đang mải suy nghĩ, nó thấy cuốn vở của Nam Anh để quên trong ngăn bàn. Ngay lập tức, nó lôi ra. Nó lấy đống bút trong cặp ra và bắt đầu viết nguệch  ngoạc đủ thứ lên từng trang.  “ Lần này nhất định cậu ta sẽ tức giận cho xem”.

Nam Anh vào lớp, còn nó thì lặng thinh hồi hộp xem cậu ta liệu có bình thản như 2 hôm trước không. Vừa mở cuốn vở ra, Nam Anh chợt dừng lại nhìn đăm đăm vào những dòng chữ đủ màu đó, rồi khẽ quay sang phía nó.

Lần này Nam Anh nổi giận thật : “ Cô không thể thôi cái trò trọc phá này đi à! Điều này làm cô thích thú lắm sao?  Phá công sức của người khác làm cô thích thú thế cơ à! Không ai dạy cô về việc quý trọng thời gian và công sức của người khác, không ai dạy cô về lòng tự trọng à!”

-         Cậu … cậu… Tôi chẳng cần ai phải dạy dỗ tôi điều gì,  đúng!  Tôi thích trọc phá đấy, cậu làm gì được tôi nào!

-         Cô thật là đáng thương. Cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai thấy được sự yếu mềm của bản thân. Cố chọc phá mọi người để thỏa mãn sự chiến thắng, cô có biết điều đó càng khiến cô trở nên đáng thương hơn không? Nếu cô thích thú như thế thì đây, cô cứ làm gì cô thích. Cô tưởng điều đó có thể khiến tôi thua sao. Người thua chính là cô đó – Nam Anh vừa nói vừa lôi hết đống vở ra để trước mặt nó, ánh mắt đầy sự tự tin.

Tất cả mọi người đều nhìn nó, không phải với ánh mắt sợ hãi như trước kia mà là ánh mắt đầy sự thương cảm. Ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng một ai trong lớp nói với nó như thế, chẳng một ai cho nó thấy rằng nó đã sai lầm khi nghĩ rằng ai cũng sợ nó. Chỉ có mình Nam Anh là nói ra tất cả. Lần đầu tiên nó thấy mình thua cuộc, lần đầu tiên nó thấy mọi người đang thương hại nó, lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi vì những điều Nam Anh nói đều đúng. Suốt bao năm qua nó luôn thế, cố chọc phá mọi người để gây sự chú ý, cố chiến thắng thắng mọi người, cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết được trái tim nó yếu mềm như thế nào.

Cả buổi học hôm đó, diễn ra trong sự im lặng, chẳng ai dám nói năng chuyện gì, nó cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó muốn được biết mất khỏi mặt đất này, nó muốn được trở nên vô hình.

***

Những ngày sau đó, vẫn diễn ra bình thường, chẳng ai đả động gì đến chuyện hôm đó nữa, nó cũng chẳng gây sự với bất cứ ai, cũng chẳng nói chuyện với ai. Nó cứ lặng lẽ như vô hình trong lớp. Chẳng một ai nhắc đến tên nó ngoài mấy thầy cô giáo gọi nó lên bảng làm bài. Đây cũng là lần đầu tiên các thầy cô thấy sự lúng túng, thiếu tự tin của nó. Nó đứng im trên bảng, chẳng có thứ gì trong đầu nó để mà viết ra vì tâm trí nó lúc này chỉ toàn là những câu nói của Nam Anh mà thôi.

-         Thương hại ư! Có thật thế không? – nó ngồi một mình trong lớp miên man với những câu nói của Nam Anh. Ai cũng thương hại mình hết ư. Mình sai chỗ nào ư?

Nó cứ ngồi bất động như thế cho tới khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

-         Sao lại không có ai? Mọi người đi đâu hết rồi? – nó tự hỏi rồi chợt nhận ra giờ là tiết thể dục. Nó đứng dậy, thấy mệt mỏi, bụng đau nhói rồi chợt nhận ra những vết loang lổ trên chiếc váy màu xanh thì nó biết hôm nay tới ngày của nó. Thế mà nó lại quên, nó chẳng biết làm gì cứ đứng im như thế và chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó.

Đúng lúc đó, Nam Anh bước vào với quả bóng rổ trên tay. Thấy nó đứng bất động như thế, thoáng chút ngạc nhiên nhưng Nam Anh vẫn lặng lẽ tiến về chỗ của mình.

-         Cậu không được tới đây

-         Lại định bày trò gì nữa hả?- Nam Anh vẫn bước tới, khóe miệng khẽ nhếch lên.

-         Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà! … Không được lại gần đây – Nó hét lên hết volum khiến Nam Anh thoáng chút sợ hãi, cậu đứng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của nó.

Lần đầu tiên Nam Anh thấy nó ngượng đến thế, lần trước nó cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khuôn mặt không một chút biểu cảm gì thế mà lần này nó lại ngượng thật sự.

Tuy là dừng lại trước tiếng hét của nó nhưng Nam Anh cũng đã bước tới mép bàn, khẽ liếc mắt về phía chiếc váy của nó, Nam Anh dường như hiểu ra mọi chuyện.

-         Đợi  tôi một chút! – Nam Anh nói rồi bước nhanh ra khỏi lớp để mặc khuôn mặt khó hiểu của nó một mình trong lớp.

Nó chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn ngồi im hi vọng vào câu nói của Nam Anh. Một phút, rồi năm phút trôi qua, vẫn chẳng động tĩnh gì, nó nghĩ tới nhiều chuyện rằng Nam Anh sẽ quay lại với tất cả mọi người  trong lớp, rồi mọi người sẽ cười ầm lên thích thú trước sự bẽ bàng của nó. Nghĩ tới đó, nó có chút sợ hãi, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đang nhanh chóng tiến về phía nó. Nó lắng tai nghe, hồi hộp và bắt đầu run lên.

Nam Anh xuất hiện ở của lớp, chỉ mình cậu ta.

Ném cho nó cái túi nilong màu đen, rồi từ từ ôm quả bóng đi ra khỏi lớp. Trước khi bóng cậu ta mất hút sau cánh cửa xanh, nó còn nghe thấy giọng cậu ta nói vọng vào : “ Tôi sẽ nói với thầy giáo là cô ốm phải xuống phòng y tế nằm. Không phải lo lắng gì cả!”

Lần đầu tiên nó thấy câu nói này thật ấm áp, đầy sự quan tâm.

***

6h sáng!

Nó đạp xe trong cái tiết trời se lạnh của Sài Gòn, nó bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang đi phía trước nó. Đó chính là Nam Anh, cậu ta đang chậm chạp đạp xe qua từng con phố, nhìn ngắm  sự tất bật của mọi người. Rồi chẳng hiểu sao, đôi chân nó cũng từ từ lặng lẽ đạp xe theo Nam Anh. Lần đầu tiên nó thấy tò mò về Nam Anh, lần đầu tiên nó muốn biết cậu ta là người như thế nào. Sau bao nhiêu việc nó làm, sao cậu ta vẫn vui vẻ giúp đỡ nó.

Nó cứ đi sau Nam Anh cho tới khúc cua phía trước, Nam Anh rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hai hàng cây to và xanh, còn nó vì đèn đỏ nên phải đứng lại. tới khi nó vòng vào con đường đó thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa.

kế hoạch hoàn hảo

-         Ơ ! Sao cậu ta đi nhanh thế nhỉ?

-         Cô đang nói tôi đấy hả?

Nó giật mình quay lại, thấy Nam Anh đang tiến về phía nó. Hóa ra cậu ta biết nãy giờ nó lén lút đi theo sau nhưng vẫn giả vờ như không biết gì cả. Nó ngại ngùng cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của nó.

-         Cô lại định bày trò gì đấy hả?  Vẫn chưa chán à!

-         Ơ ! không … Tôi… Tôi…. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi và càm ơn cậu vì chuyện hôm trước! – nó lí nhí nói trong miệng.

-         Cái gì cơ! Cô nói gì đấy! – Nam Anh hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn nó.

Tự nhiên có người nhìn chằm chằm vào mình, mà người đó lại là Nam Anh – kẻ làm nó không biết bao nhiêu lần lâm vào cảm giác ngại ngùng, nó bối rối, chẳng biết nói gì nữa.

-         Không có gì! Tôi đi trước đây! – nó nói rồi nhanh chóng leo lên xe đạp thẳng về phía trước.Chẳng dám quay lại nhìn Nam Anh.

-         Không có gì! Tôi chấp nhận lời xin lỗi và cảm ơn đó! – Nam Anh nói lớn,đứng im nhìn dáng bộ bối rối của nó và khẽ mỉm cười.

***

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nó lại trở lại là một cô nhóc học giỏi, đầy sự tự tin khi lên bảng, khi kiểm tra. Lần nào nó cũng đạt điểm cao nhất lớp. Nhưng có chút thay đổi, nó không còn bắt nạt hay gây sự với bất kì ai nữa cũng chẳng còn đi học muộn, trốn tiết hay ngủ gục trong giờ. Thay vào đó, nó trở nên chăm chỉ hơn, trong lớp cũng chú ý lắng nghe bài giảng, không còn tỏ ra kiêu căng với mọi người nữa. Và quan trọng hơn là nó không còn ghét bỏ gì Nam Anh  mà bắt đầu dành một sự quan tâm đặc biệt với cậu ta.

Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số của chính mình, nó bắt đầu quan tâm xem Nam Anh điểm có cao không. Quan tâm xem hôm nay cậu ta vui hay buồn,tâm trạng thế nào, ăn mặc ra sao. Nó tò mò cái cách mà cậu ta cười, nói chuyện với tất cả mọi người nhưng chưa một lần cậu ta bắt chuyện với nó trước.

Lần đầu tiên nó phát hiện ra: khuôn mặt Nam Anh có sức hút gì đó khiến nó không thể ngừng việc ngắm nhìn được, nó phát hiện ra điểm số của Nam Anh không thua kém gì nó, hóa ra cậu ta học rất giỏi, hơn nữa còn đàn rất hay. Điều này hình như chỉ có mình nó biết vì sau vài lần đi theo cậu ta, nó phát hiện ra cậu ta là một tay ghita cừ khôi trong một lớp học ghita. Và nó thấy hạnh phúc vì bí mật đó. Nhưng Nam Anh vẫn mãi lạnh lùng với nó, chưa bao giờ nói chuyện với nó dù chỉ một câu nào trong khi cậu ta luôn cười nói vui vẻ với các bạn khác.

***

Một ngày đẹp trời!

Nó tới lớp sớm, ngồi đợi chờ Nam Anh vào lớp. Cuối cùng Nam Anh cũng xuất hiện nhưng không phải một mình cậu ấy mà với Ngọc – hoa khôi của trường. Nam Anh đi trước, Ngọc đi sau, hai người đi về phía vườn hoa cuối hành lang. Hơi tò mò, nó đi theo sau họ và chăm chú lắng nghe.

Hóa ra Ngọc thích Nam Anh và đang tỏ tình với cậu ấy. Giây phút Nam Anh suy nghĩ về lời tỏ tình đó của Ngọc, nó hồi hộp, nín thở, tim nó như bị ai đó bóp nghẹt lại, chẳng dám thở vì sợ hãi. Rồi cái giây phút Nam Anh khẽ gật đầu khiến trái tim nó như vỡ vụn, cả thế giới sụp đổ trước mắt nó. Lần đầu tiên nước mắt nó rơi.

Nó quay lưng bước đi, chẳng thể chịu nổi thêm một chút nào nữa. Nó loạng choạng bước đi, nước mắt cứ thế rơi xuống, nó bỏ mặc tất cả đi về phía lớp học, gục mặt xuống bàn, đôi vai bắt đầu run lên. Chỉ đến khi có tiếng cười nói bên ngoài lớp nó mới nhanh chóng ngẩng lên, lau vội giọt nước mắt và cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, cố gắng giấu đi trái tim tan nát của mình.

Nam Anh vào lớp với khuôn mặt vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cả buổi học nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, chẳng tập trung được gì. Đến khi tiếng chuông báo tan học vang lên, nó mới vội vàng đẩy về phía Nam Anh một mẩu giấy rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

-         Gặp tôi ở vườn hoa của trường. Tôi có chuyện muốn nói

Nó hồi hộp không biết Nam Anh có tới không nữa. Vừa ngóng chờ vừa sợ hãi. Hồi sáng lúc bắt gặp Ngọc tỏ tình với Nam Anh, nó thấy nó cũng cần phải trở nên mạnh mẽ như trước đây. Nó là ai chứ – Bùi Kim Ngân nổi vang khắp trường mà lại sợ hãi, yếu đuối như thế sao? Ngay cả Ngọc cũng làm được thì tại sao nó lại không thể nói ra tình cảm của mình. Tuy cậu ta đã chấp nhận Ngọc nhưng nó thấy nó không thể cứ giữ mãi trong lòng được. Nó cần cho cậu ta biết tình cảm của mình.

***

Khi tất cả mọi học sinh đã về hết,nó vẫn chẳng thấy bóng dáng Nam Anh đâu. nó lo lắng rằng biết đâu cậu ta lại nghĩ nó đang bày trò nên chẳng tới. Hơi lo lắng về suy nghĩ đó, nó khẽ thở dài.

 15 phút sau,Nam Anh xuất hiện, vẫn cái vẻ lạnh lùng như thường ngày, cậu ta khẽ bước về phía nó.

-         Sao? Có chuyện gì?

-         …

-         Sao không nói gì?

-         Tôi …có …chuyện muốn nói với cậu

-         Nói đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu.

-         Tôi thích cậu

-         Cái gì? – Nam Anh đầy vẻ ngạc nhiên, xoáy sâu ánh mắt nhìn nó – Cậu lại bắt đầu trò đó nữa hả? Tôi không phải trẻ lên ba để cậu hết lần này đến lần khác đem ra đùa giỡn nhá!

-          Không ! Tôi nói thật đấy!

-         …

-          Đúng là hồi đầu, tôi rất ghét cậu, nhìn thấy cậu chỉ muốn đánh cho cậu một trận vì cậu dám khinh thường tôi, chẳng coi tôi ra gì lại còn mắng tôi một trận trước mặt mọi người khiến tôi bẽ bàng. Tôi rất ghét cậu.

-         Thế tại sao giờ lại nói là thích tôi?

-         Vì cậu là người đầu tiên dám đối đầu với tôi, người đầu tiên không sợ tôi, người đầu tiên khiến tôi tức giận mà không thể làm gì được, người đầu tiên khiến tôi sợ hãi nhưng lại có cảm giác an toàn, người đầu tiên đẩy tôi xuống bùn lầy nhưng vẫn đưa tay ra lôi tôi lên, người đầu tiên hiểu tâm trạng của tôi, người đầu tiên quan tâm tôi thật sự. Vì … cậu là người đầu tiên khiến trái tim tôi lỡ nhịp, người đầu tiên khiến tim tôi đau nhói khi thấy cậu đi bên cạnh cô bạn khác, người đầu tiên khiến tôi phải khóc, người đầu tiên … tôi thích!

-         …

-         Cậu không tin cũng được, dù sao tôi cũng nói ra được lòng mình, cậu có chấp nhận tình cảm của tôi hay không cũng được nhưng tôi vẫn sẽ thích cậu. Tôi … thích … cậu! – nó nói xong rồi quay đầu đi thẳng như sợ điều gì đó,chẳng dám quay đầu lại, lúc này  Nam Anh đang khẽ mỉm cười.

***

Ngày hôm sau!

Nó tới lớp đã thấy Nam Anh ngồi đó, cậu ta vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nó hơi bất ngờ,chả lẽ cậu ấy không hiểu sao? Chả lẽ cậu ấy coi những lời hôm qua mình nói là trò đùa sao? Tại sao lại không có chút phản ứng gì? Khó hiểu quá!- đó là những gì mà nó suy nghĩ suốt buổi học.

Reng ..reng… reng !

Chuông tan học, mọi người lao ra khỏi lớp, vui vẻ nói cười, chỉ mình nó ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái lá thư mà lúc nãy trước khi đi, Nam Anh  để lên bàn nó. Nó hồi hộp, sợ hãi chẳng dám đọc.

 Hít một hơi lấy can đảm nó từ từ mở lá thư ra và bắt đầu đọc:

 To: Bùi Kim Ngân!

Cậu mạnh mẽ hơn tớ tưởng đấy!

Bằng chứng là bắt tớ đợi mãi tới bây giờ mới nói thật tình cảm của mình. Cậu không biết lúc cậu nói rằng : “ Tớ thích cậu” tớ đã sung sướng thế nào đâu. Lúc đó tớ chỉ muốn nhảy lên vì vui mừng nhưng tớ vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như thế , vì sao cậu biết không? Vì tớ muốn cậu nếm trải cảm giác của sự chờ đợi. Vì nếu như tớ nhảy lên thì sẽ hỏng hết kế hoạch của tớ rồi.

Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là khi đụng xe đâu. Mà từ rất lâu rồi, khi mà nhà chúng ta còn ở cạnh nhau ấy. Cậu còn nhớ cậu bé tên Đá không? Đúng! Chính là tớ đấy.

Cái lần đụng xe kia tớ đã nhận ra cậu ngay nhưng cậu lại chẳng chịu nhận ra tớ. Tớ hơi buồn đấy nên cố tình làm ngơ cậu đó. Sau đó, thật bất ngờ khi chúng ta lại học cùng lớp rồi ngồi cũng bàn nữa, giống như hồi học lớp 1 nhỉ?

Chắc cậu cũng thắc mắc vì sao tớ lại biết được những trò chọc phá đó của cậu đúng không? Sao tớ lại không biết được chứ vì chẳng phải ngày đó chúng ta cũng làm thế với mấy bạn trong lớp sao? Tại sao cậu lại nhớ tất cả mọi thứ trừ tớ vậy? Tớ hơi buồn đấy nhá!

Sau vụ tớ là vị cứu tinh của cậu, tớ biết cậu đã thay đổi và bắt đầu có tình cảm với tớ. nhưng tớ vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, như không biết gì cả để đợi tới ngày cậu nói lên tình cảm của mình. Nhưng chờ cậu lâu quá, tớ buộc phải hành động thôi. Thật ra Ngọc là em họ tớ, sau mấy chầu kem và chè , tớ mới thuyết phục được nó đóng kịch với tớ đấy.

Và vở kịch đó thành công đúng không?

Cô bé ngôc à! Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi đấy!

Từ cái lúc mà cậu nói câu : “Sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu” ấy.

Còn bây giờ, tớ cho cậu 5 phút để ra cổng trường, tớ đợi cậu!

Trần Nam Anh!

 P/s:  Nếu cậu đến chậm dù chỉ một giây tớ sẽ bỏ về đấy, thời gian bắt đầu 1.2.3.4.5

***

-         Tên Đá này, dám lừa ta, cứ đợi đấy, cậu sẽ biết tay tớ – Nó vừa nói vừa chạy về phía ai đó đang mỉm cười chờ nó!

Truyennganhay.net

Người Đăng Bài :