News Ticker

Học cách yêu bản thân

   
    Hay!

Có một ngày tôi gặp một người đàn ông đã trạc tứ tuần. Người ấy bảo: “Ta yêu con người và cuộc sống. Không phải thứ tình yêu trai gái mà là một tình cảm khác bình dị hơn, ta chỉ đơn giản là yêu mọi người. Cháu có biết tại sao không? Vì ta yêu bản thân ta, vì ta đã học được cách yêu bản thân mình nên giờ ta có thể hoàn toàn tập trung để yêu mọi người, vì ta yêu ta như là chính ta nên ta mới có thể yêu những người quanh mình”. Để hiểu được câu nói của người đàn ông ấy tôi đã mất rất nhiều thời gian và tháng năm. Khi người ta học cách yêu chính bản thân mình, người ta sẽ hạnh phúc hơn, phía trong của con người sẽ trở nên tĩnh lặng hơn, tôi tin là như thế.

Thế nào là yêu bản thân mình? Làm thế nào để yêu bản thân mình? Trước khi nói về điều này, tôi muốn nhấn mạnh rằng: Yêu bản thân và ích kỉ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt ở phương Đông và xã hội Việt Nam, nơi cái tôi thường được đặt sau cái chung, thì yêu bản thân rất dễ bị đồng nhất là ích kỉ. Ích kỉ là chỉ nghĩ cho tôi, còn yêu bản thân là sự thấu hiểu bản thân mình. Chỉ có thấu hiểu bản thân mới có thể thấu hiểu được cảm xúc của đối phương, của người xung quanh. Vậy nên những ai yêu bản thân mình thì cũng yêu mọi người, nghĩ cho mình nên mới có thể nghĩ cho người. Và trên hết, nếu mỗi người đều biết cách lắng nghe, trân trọng nhu cầu của bản thân mình, thì tôi nghĩ các mối quan hệ cũng sẽ bớt những trông đợi vô lý hay quá nhiều sự ràng buộc không cần thiết với nhau.

cô gái, girl, hình vẽ

Vậy thế nào là thấu hiểu bản thân mình, yêu bản thân mình?? Tôi nghĩ một thứ hết sức quan trọng của yêu bản thân mình là phải học cách chấp nhận mình như là chính mình, giải thoát bản thân khỏi thước đo và sự đánh giá của xã hội cũng như người xung quanh. Có lẽ nên bắt đầu từ cơ thể của chính chúng ta chăng?

Đã bao giờ bạn thực sự nhìn ngắm cơ thể của mình ở trong gương? Một cách trìu mến và bao dung? Hay mỗi người chúng ta đều thường xuyên so sánh mình với chuẩn mực về cái đẹp của xã hội và lên án chính chúng ta không thương tiếc. Giờ chuẩn mực của con gái là gầy, nên tôi cao 1m7 nặng 60 cân thì  tôi phải thấy mình thật khồng lồ?? Có lẽ tôi nên được sinh ra từ trước đây độ trăm năm, lúc ấy người ta còn biết trân trọng những đường cong và vẻ đầy đặn của người phụ nữ. Hay chuẩn mực là người đàn ông phải cao hơn người phụ nữ của mình, nên tôi phải cong cong mình xuống khi đi cạnh một người đàn ông thấp hơn tôi? Để anh ta không tự ti về chiều cao của mình? Cứ như thể chiều cao làm nên mọi thứ ở anh ta? Mà xét cho cùng đấy có phải vấn đề của tôi đâu, đấy là vấn đề của người đàn ông, nhưng buồn thay, chúng ta thường vẫn luôn áp đặt những chuẩn mực, xét đoán của người khác lên chính bản thân mình. Chúng ta lên án chính chúng ta, trước cả khi chúng ta thực sự nhìn nhận và thấu hiểu bản thân. Những chuẩn mực kia thay đổi theo thời gian, giống như tông quần áo mỗi năm lại chủ đạo một màu. Nhưng không có ai thực sự tự hỏi: Tại sao tôi lại phải mặc màu cam vào năm nay, dù màu cam không hợp với nước da của tôi? Chỉ bởi vì cam là màu của năm? Nhưng không ai nhìn ra, màu của năm có lẽ chỉ chiêu bài của các nhà thiết kế, nó phục vụ cho người bán còn nhiều hơn người mặc. Nó chẳng quan tâm bạn là ai, như thế nào, cao gầy, màu da ra sao. Nó đơn  giản tuyên bố: Cam là thời thượng của năm nay. Bạn không cam à? Thế thì lạc điệu!!

Tại sao chúng ta lại để thế giới xung quanh xoay vần mình như thế! Hãy ngắm bản thân mình trong gương, hãy thôi lên án chính chúng ta. Tôi ổn! Hãy ngắm mình trong gương và nói với bản thân mình như thế: Tôi ổn! Đừng chỉ trích cái mũi, bộ ngực, đôi chân hay bất kì chỗ nào khác. Cơ thể của chúng ta là hoàn chỉnh, là đẹp đẽ và thứ chỉ có duy nhất một lần ở trên đời, đừng chạy theo thứ chuẩn mực của xung quanh, đừng đuổi theo sự hoàn mĩ phù phiếm, hãy yêu cơ thể của chúng ta như là nó vậy. Hãy chấp nhận nó, vuốt ve nó, tự hào về nó. Không thấy tội nghiệp chính chúng ta vì đã bị chỉ trích, ghét bỏ suốt nhiều năm hay sao?? Hãy nhìn nhận và yêu thương chính chúng ta đi!

Tranglys

Người Đăng Bài :