News Ticker

Hãy sống chậm hơn để không bỏ lỡ những điều ý nghĩa bên ta

   
    Hay!

Có bao giờ bạn phải chào tuổi mới bằng một vụ tai nạn? Hứng chịu toàn bộ nỗi đau thân xác, toàn bộ đau đớn tinh thần, đối mặt với cái khoảnh khắc kinh khủng nhất đời…cái chết!

Chào tuổi mới bằng một vụ tai nạn không mong muốn…

Mạnh mẽ rồi tất tưởi trong cái nhịp sống hối hả như bao người khác tại cái thành phố nhỏ bé này: vì học, vì công việc, vì yêu và vì tiền; rồi một ngày phải buộc dừng lại vì quá hối hả…đi quá nhanh. Phanh quá gấp. Và dừng quá vội!hay-song-cham-hon-de-khong-bo-lo-nhung-dieu-y--nghia-ben-ta(1)Photo: Internet

Trong khoảnh khắc chỉ muốn gào lên đứng giữa hàng ngàn người trên thế giới, sao trời lại chọn mình làm người dừng lại, rằng sẽ sống sẽ chết, sẽ mong manh…hay…sẽ trống rỗng!

Khóc cho những giọt nước mắt rơi chậm hơn thắng xe…Máu! Nước mắt! Cát bụi! Ngàn người đứng quanh sao không tìm ra ai giúp đỡ? Trăm người chỉ trỏ sao không tìm được ai để cầu cứu. Họ là XÃ HỘI. Họ sợ liên lụy, sợ phiền phức. Họ bận lo bản thân trước khi nghĩ tới việc lo cho người khác. Họ cũng như mình đã từng, cũng vô tâm…

Nằm viện để thấy nhịp sống của ta bao ngày tháng qua có quá hối hả? là học là làm là vui vẻ café, nhậu nhẹt, ăn uống vô chừng, là cuộc sống xuề xòa thâu đêm với dota, liên minh, facebook chỉ để tìm kiếm điều gì đó mờ ảo với những người vốn không thực sự thân thuộc, để mỗi sáng thức dậy với đôi mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt rồi lại tiếp tục lao vào cái guồng vô nghĩa mỗi ngày

Nằm viện để rơi nước mắt với từng muỗng cháo của mẹ, từng viên thuốc từ tay ba, để thấy biết đau xót lòng với từng tiếng thở dài khe khẽ của cha mẹ những người mà ta đã bỏ quên những ngày lâu lắm trong quá khứ, những người trong một căn nhà mà ta đã vô tình lướt qua mỗi ngày như vô hình…

Nằm viện để nhận ra đâu là bạn đâu là bè, rằng người ta dành thời gian ngồi cạnh mỗi ngày trong quán café bất chấp giờ giấc liệu có là người ngồi cạnh ta suốt những ngày trên giường bệnh. Rằng ta đã sống ra sao và có bao nhiêu người thật sự bên cạnh. Rằng người ta yêu bằng cả mạng sống đã có yêu ta bằng bản thân họ?

Nằm viện để nhìn thấy những người trước giờ trong góc khuất cuộc sống của ta, những người ta không ngờ nhất lại là người lo lắng về ta nhất.

Nằm viện để khi thấy những cái nhìn thương hại của người khác mà không thể khước từ; để nhìn công việc cứ theo guồng quay của nó và loại bỏ mình ra ngoài, cay đắng hiểu cách người khác bộc lộ tình cảm của người ta với mình bao lâu thực giả như thế nào. Là tự trách móc bản thân, trách người trách mình, trách trời …

Nằm viện để có thời gian suy ngẫm, để đối diện với bốn bức tường trắng là khi ta đối diện với lòng mình: “ta đã sống như thế nào những ngày qua? Là có đã luôn quá vô tâm với đời thực” và liệu những trách móc, hơn thua mọi điều trong ta có đã từng là đúng đắn?

Nằm viện là xóa sạch những gì đã có và chấp nhận đi lại những gì đã từng bắt đầu.

Sau tai nạn…

Rời viện như là được sinh ra lần nữa, như nắng cũng là thứ gì đó vô cùng lạ lẫm, gió là gì đó vô cùng đáng sợ, như là lòng người như trang giấy trắng viết lại từ đầu. Thay đổi từ cuộc sống, tâm tính và cả yêu thương…hay-song-cham-hon-de-khong-bo-lo-nhung-dieu-y--nghia-ben-ta(2)Photo: Internet

Khó khăn để đi lại từ đầu một cách chậm trễ so với mọi người về những gì ta đã từng qua, một cách thua thiệt với những gì mình đã mất, nhưng được sinh ra một lần nữa liệu có là cơ hội để ta bước tốt hơn một con đường mới sau khi nhận ra nhiều điều. Có dễ thấu hiểu hơn một ai đó? Dễ thông cảm hơn một hoàn cảnh? Dễ tha thứ hơn một tình cảm? Và cho phép mình sống bớt hối hả hơn mà để tâm cuộc sống quanh mình …Ngồi đó than trách hay đứng dậy tiếp tục bước đi là quyền của riêng bạn. Nhưng được sống thêm một lần nữa, được thêm một lần cơ hội bạn chọn cách yếu hèn mà mãi tự ti với bản thân sao?

 Bạn à! Hãy học cách đừng vội vã, vì cuộc sống còn nhiều điều cần chậm lại mới thấy được và nhiều thứ chậm lại mới cảm nhận được. Cứ “ phóng” thật nhanh, “lao” thật ẩu trong đời càng khiến ta đánh mất nhiều thứ hơn những gì ta có được. Thời gian không cho ta nhiều cơ hội nên đừng nhanh một giây mà ân hân một đời, đừng bỏ lỡ những điều ý nghĩa bên ta để một ngày phải hối hận sao ta không sống chậm hơn…

Sói -Zagirl.com 

Người Đăng Bài :