News Ticker

Em à, cô đơn thì có làm sao?

   
    Hay!

“Từ ngày anh ấy đi, em cô đơn lắm chị à.”

Tôi có một đứa em mới chia tay người yêu được gần nửa năm. Anh ấy là tất cả đối với nó. Đi chơi, đi học, đi ăn và kể cả đi ngủ cũng dính lấy nhau. Người khác tưởng nó hạnh phúc nhưng gần 2 tháng trước khi chia tay, đêm nào nó cũng gọi điện cho tôi khóc lóc. Rồi thì người không thích hợp cũng phải ra đi, nó không thể chấp nhận một người con trai hôn nó, nắm tay nó duy nhất chỉ khi trên giường. Đến với nhau, làm nhau vui, làm nhau đau rồi tạm biệt nhau – cái vòng tròn luẩn quẩn của những cặp đôi được gọi là “không thích hợp”.

Co-don-thi-da-lam-sao

Hình minh họa – Cô đơn thì đã làm sao..

Quay trở lại chuyện con em khờ dại của tôi.
Nó bảo rằng nó cô đơn, nó đã từng nhiều lần rũ bỏ cái lòng tự tôn của một đứa con gái lúc nào cũng được nuông chiều bởi các chàng trai để nhắn tin với anh người yêu cũ – người coi nó chẳng khác gì một món đồ trang sức hết giá trị. Chia tay nhau nhưng vẫn đi chơi, đi coi phim, vào lớp học chung nhóm. Dứt ra không được nên đành dây dưa.
Tôi từng nói nó: ” Một mình mà cô đơn thì còn tốt hơn bên cạnh người chẳng dành cho em chút tự trọng.”
Em tôi nghe và hiểu nhưng trái tim yếu đuối của nó lại không muốn hiểu.

Nó cứ vùi đầu vào những ký ức đẹp đẽ của nó và đau đớn vùng vẫy trong sự lạnh lẽo hiện tại để rồi cuối cùng tuần hai lần rủ tôi đi cà phê và kể lể.

Tôi tin vào liệu pháp tâm lý “nói nhiều” này, đại khái là nỗi đau sẽ giảm dần đi với mỗi người mà mình tâm sự.

Ngày tôi chia tay bạn trai, tôi khá ít nói và không muốn giải thích với bất kỳ câu hỏi “Tại sao?” của bất cứ người bạn, người quen và kể cả mẹ tôi. Có lẽ đó là lý do phải mất gần 2 năm tôi mới quên được anh.

May mắn thay con em khờ này lại hay tâm sự với tôi, chắc vì thế mà nó cũng đã dần quên theo năm tháng hoặc do tôi nghĩ là em đã quên.

Cho tới một ngày tôi và em gặp bạn trai cũ của em trong quán cà phê chúng tôi hay ngồi.

Như một thói quen, em bước lại gần anh ấy và bắt chuyện, trong đáy mắt ánh lên vẻ vui mừng như đứa trẻ với tay chụp lại được trái bóng tưởng như đã bay mất.

Khi về, em lại khóc.

Em bảo tôi cứ chửi em, tôi cứ mắng em, cứ nói em ngu, em khờ, rằng em là một đứa con gái không có lòng tự trọng. Trong làn nước mắt, em nói: “Từ ngày anh ấy đi, em cô đơn làm chị à. Làm cái gì cũng một mình. Đôi lúc em còn vô thức gọi điện thoại cho anh ấy trong giấc ngủ. Cứ thế này em điên mất.”.

Tôi chỉ biết cười: “Yếu đuối chẳng có gì là sai cả em. Cái sai của em là để cho người chà đạp em biết em yếu đuối. Cô đơn thì có làm sao? Em sẽ ăn một mình, uống một mình, học một mình, ngủ một mình. Và khi em quen với nó, em sẽ cảm thấy nó là một việc bình thường. Và một ngày nào đó sẽ có một người mở cánh cửa đóng kín của em, ôm lấy em và yêu em như chưa từng yêu ai khác. Luôn có một người cho ai đó em à. Mạnh mẽ lên.”

Tôi chỉ nhớ hôm đó em khóc rất nhiều, khóc khản cả tiếng. Rồi em mất tích một tuần liền với lý do đi đổi gió. Tôi biết em muốn rời thành phố xô bồ này, nơi có người làm trầy xước trái tim đầy kiêu hãnh của em.

Hai tháng sau, em gọi điện thoại cho tôi rủ đi cà phê tối.

Lúc về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn: “Em gặp được anh chàng này hay lắm chị ạ.” với cái icon cười cười kiểu riêng của em.

Tôi nhắn lại vỏn vẹn: “Em có chắc không?”

Em nói: “Hi vọng chị à.”

Tôi tắt máy, lên sân thượng hóng gió, lòng bỗng thấy vui vui.

 

Zagirl.com – Gin Hồ

Người Đăng Bài :