News Ticker

Đừng tự làm đau chính mình, bạn nhé!

   
    Hay!

Mình có một câu chuyện kể cho vui cũng nhiều lần rồi, chuyện là hồi bé mình có trồng một vườn hoa nho nhỏ, kiểu đủ thứ hoa trên đời, mỗi loại chỉ trồng đúng một cây. Em trai mình nó biết là mình yêu vườn hoa của mình lắm nên mỗi lần hai chị em giận nhau nó lại đòi phá vườn hoa của mình, mình gào lên thách nó phá đi, nó liền ra nhổ hoa của mình, lúc đó mình không muốn nó nghĩ nó có thể làm cho mình sợ nên đã tự nhổ hết cả vườn hoa. Em trai chỉ nhổ được một, hai cây hoa thì mình đã tự nhổ hết cả vườn. Sau đó mình khóc quá trời quá đất, kết quả là chỉ có mình bị tổn thương, em trai mình không biết có shock không, thấy mình khóc nó hơi bối rối một chút nhưng chắc là hả hê lắm. Mình hận nó tới mức nói với nó rằng mình với nó từ nay không còn là chị em nữa, mình không bao giờ muốn nói chuyện với nó, xong chả hiểu sao lát sau hai đứa đã làm lành, chung tay trồng lại vườn hoa, được vài ngày lại cãi nhau, tất cả lại đổ lên vườn hoa tội nghiệp của mình, cứ thế cho tới khi mình lớn lên, chẳng còn trồng hoa nữa. dung-tu-lam-dau-chinh-minh-ban-nhe(2)

Năm mười tám tuổi, mình yêu, rồi chia tay. Ngoại trừ việc đã im lặng ra đi không cho mình bất cứ một lý do thỏa đáng nào thì cậu ấy cũng đã chịu đựng đủ nhiều, đáng lẽ ra mình không nên trách móc cậu ấy quá nhiều như thế. Thật tệ vì càng trách móc cậu ấy thì bản năng tự làm khổ mình lại càng lớn hơn. Hồi đó mỗi ngày mình đều rửa mặt bằng nước mắt, đôi mắt lúc nào cũng sưng mọng, những tháng ngày dài mình không mở nổi một nụ cười tử tế, quá nhiều ngày mình không nói một câu nào, điều mà một đứa hay nói như mình khiến người ta hoang mang. Buổi tối mình không muốn ngủ vì sợ cảm giác phải tỉnh dậy vào ngày mai, bắt đầu một ngày vô vị, buổi sáng mình không muốn thức dậy vì không muốn tin một ngày mới lại bắt đầu mà không cần biết mình đã sẵn sàng hay chưa…

Mình đã đập vỡ cái ly thủy tinh mà mình có vì muốn nghe thấy âm thanh đổ vỡ hơn là sự im lặng triền miên cả người mình yêu. Mình lấy mảnh thủy tinh vỡ rạch một đường trên cổ tay, không phải mình sến xẩm như mấy bộ phim Hàn Quốc, cũng không phải mình muốn chết, mình chỉ muốn biết có phải da thịt đau đớn thì trái tim sẽ bớt đau không? Từ nhỏ mình đã sợ máu và không giỏi chịu đau, nhưng mình ngồi đó nhìn máu chảy cũng không thấy đau, chỉ thấy trống rỗng cho đến khi đứa bạn nhìn thấy hoảng loạng lấy bông băng và oxi già lên lau cho mình.dung-tu-lam-dau-chinh-minh-ban-nhe(1)

Cuối cùng chỉ là mình làm mình tổn thương. Những tổn thương mà người con trai mình yêu để lại không nhiều bằng những thứ mình tự đối xử với chính mình. Có lẽ những ngày đó mình vừa làm bản thân tổn thương vừa làm phiền rất nhiều người xung quanh. Có nhiều người nhìn mình bằng con mắt thương hại, tội nghiệp, nhiều người khác coi thường những ngày ủy mị hay ướt át của mình, hay ghét bỏ mình, hoặc miễn cưỡng ở bên cạnh, nhiều người cũng thực tâm muốn kéo mình ra mà không làm nổi, nhiều người không đủ kiên nhẫn nên đã rời đi. Nói chung là dù sao cũng còn những người đã như vậy ở bên cạnh. Mình thực sự may mắn vì đã không đơn độc.

Ai cũng có quyền được lựa chọn, giữa những dằn vặt về quá khứ và sự bình yên, nếu có thể tự chọn lựa thì hẳn không cần băn khoăn gì nữa phải không? Nếu có nhiều người có thể làm mình đau như vậy thì đừng tự mình làm mình đau nữa, được không?

Sói – Zagirl.com

Người Đăng Bài :