News Ticker

Đôi khi, buông tay là để hạnh phúc phải không anh?

   
    Hay!

Hôm nay, em đã đọc được 1 câu rất hay "Người ta ở lại thành phố vì ở đó có 1 người, và rời khỏi thành phố thường là vì người cần tìm không ở đó nữa. Và con người giữ thành phố, chứ thành phố không giữ nổi con người..." rồi cũng đến 1 ngày em rời thành phố này, xa những ồn ào náo nhiệt, xa những chiều lang thang hồ tây lộng gió, xa anh... Hơn 3 năm, có quá nhiều kỷ niệm, em đã làm lãng mạn chúng lên, thi vị hóa lên, để tình yêu của em như những câu chuyện cổ tích, 3 năm, từng đó thời gian đủ để em nhận ra rằng, anh đang thay đổi hay em quá nhạy cảm, như anh nói, lúc nào em cũng chỉ biết kiếm chuyện, và làm anh khổ hết cuộc đời...

buông tay, hạnh phúc, cô gái, cô đơn cảm xúc

Em đi nhé, buông tay anh nhé, em không đủ can đảm để làm đau chính mình nữa rồi, em đang bị ốm, và em cần 1 người an ủi em, hỏi han em, nhắc em uống thuốc, thay vì nói với em rằng”sao lúc nào cũng ốm thế”, em cũng cần 1 vòng tay ôm từ phía sau, vì lưng em lạnh lắm, và vai em đang rung lên từng đợt, em cũng cần 1 người sẵn sàng ngồi cạnh em, cho em tựa vào và thoải mái khóc khi muốn, nhưng chắc em lại đòi hỏi quá nhiều rồi phải không anh?

Xa anh, em sẽ học cách mạnh mẽ, học cách cười thật tươi, 2 năm nữa, khi thực hiện xong ước mơ trở thành bác sĩ, em sẽ thực hiện cái điều mà em dự tính, khi không có anh, em vẫn ước mong được nhìn thấy biển, thấy những con người mặn mòi với nắng gió, biết đâu đấy, em sẽ ở 1 góc nào đó, có thể là biên cương hay hải đảo, có thể lắm, dù nhiều người bảo em điên khi chọn cách dời xa thành phố văn minh và náo nhiệt, nhưng em, muốn làm những gì tuổi trẻ và trái tim mách bảo, bởi vì con người, ai cũng chỉ được sống có 1 lần… Tạm biệt anh, đôi khi, buông tay là để hạnh phúc phải không anh?

Kiến Càng

Người Đăng Bài :