News Ticker

Cuộc đời mình, phải do mình làm chủ. Em à.

   
    Hay!

Mấy hôm nay chị mệt nhoài. Chạy ngược chạy xuôi với dự án mới cũ, chạy ngược chạy xuôi, vì việc này của người thân, việc kia của bè bạn. Chút nữa chị quên mất. Chị cũng cần phải vui vẻ, phải nghỉ ngơi mà sống. Chị đang sống cho chính chị mà. Có phải chị sống cho người này, người kia đâu. Sao cứ phải vắt kiệt mọi sức lực mình như thế.

Girl-bicyle

Giúp đỡ bạn bè, người thân và những người xung quanh luôn là điều tốt. Chị ý thức được điều đó. Và chị luôn hết mình vì điều đó. Yêu công việc, ôm đồm mọi thứ. Chị biết, cũng không tốt nếu kiếm được tiền mà phải đánh đổi bằng sức khỏe. Nhưng chị vui, khi chị được làm.

Lâu lắm mới vào địa chỉ mail cũ. Lâu lắm mới nhận được thư em. Một người em, một người bạn,… một người đã ở bên chị, chia sẻ cùng chị những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Em vừa tốt nghiệp. Em bơ vơ trước những ngả rẽ của cuộc đời. Nhưng đời đâu đưa ra những lựa chọn mà em muốn? Thất vọng, ê chề vì bao lần bị đánh rớt từ vòng hồ sơ, rồi vòng thi, phòng vấn. Những ánh nhìn khiếm nhã, những câu nói tổn thương lòng tự trọng… em mới biết, hóa ra cuộc đời đáng sợ đến như thế. Hóa ra, con người đáng sợ đến như thế.

Em nhận lời vào làm cho công ty gia đình của anh trai mình không một chút đắn đo. Em nghĩ, chỉ cần nuôi sống được bản thân mình, không phải ngửa tay xin thêm bất kì 1 đồng nào nữa của mẹ, là ổn. Ừ. Là ổn. Ngay tại thời điểm đó, với một em hoang mang và sợ hãi với cuộc đời. Với một em còn ngây thờ và quá thuần phác. Ừ thì là ổn.

Còn hiện tại? Em có ổn không?

Chị đã biết hoàn cảnh của em vào thời điểm này, từ thời điểm em báo tin vui đó cho chị. Chị can ngăn em một lần. Chị xin lỗi, chị chưa đặt mình vào hoàn cảnh em, của gia đình em,… Chị nói ra những lời làm em chán ghét và thất vọng như thế. Để rồi hôm nay, những lời nói, lời khuyên đó của chị, lại xói vào lòng em. Sâu hoắm.

“Em đang sống một cuộc sống của một con ma nơ canh chị ạ. Ngày 8 tiếng em mặc đồ công sở, ngồi làm một trong những công việc nhàm chán nhất. Tối, 7h, em vào phòng mình, đóng cửa, đọc sách, xem phim một mình rồi đi ngủ. Sáng lại dậy, làm cũng từng đó việc nhà, rồi lại đi làm, rồi lại về… Em thụ động đến mức em không còn nhận ra chính mình nữa. Có thể chị không tin, nhưng em bị trầm cảm rồi chị ạ. Em muốn giải thoát chính em, giải thoát tâm hồn em. Người ta tồn tại, khi đủ cơm ăn, nước uống. Và người ta chỉ đang sống,khi cảm thấy vui vẻ, được sẻ chia và đồng điệu. Với em, những điều đó, xa vời quá. ..”

Vấn đề em đang mắc phải, giống hệt như hàng ngàn người trên thế giới này. Họ chán nản với công việc hiện tại, họ chán ghét chính bản thân và cuộc sống của họ. Kết quả là gì. Chắc em cũng đoán được. Cuộc đời họ chỉ sẽ phủ một màu xám… xám xịt và lạnh lẽo. Em mới 23, em vừa vào đời, em đã từng là một em của nhiệt huyết, yêu đời và mạnh mẽ… Liệu em có muốn mình có kết thúc như vậy ko?

Chị không muốn đưa thêm bất kì lời khuyên hay ảnh hưởng gì đến em và cuộc sống của em nữa. Bởi ngày mai, là sự lựa chọn của hôm nay. Em muốn tương lai em như thế nào, em hãy hành động như thế ở ngày hôm nay nhé.

Chị chỉ muốn nói, em chỉ được sống 1 lần, em cũng chỉ có một lần tuổi trẻ. Hãy phá vỡ mọi rào cản bao bọc lấy em, để bước ra, đương đầu với thử thách, với cuộc sống đi. Có vấp ngã mới có trưởng thành được em ạ. Mạnh dạn làm điều mình muốn, mình yêu. Tương lai em, cuộc sống em sẽ không có chỗ cho hai từ Hối hận đâu.

Chị mệt lắm, mắt chỉ muốn nhắm lại, toàn thân bải hoải, chỉ muốn nằm vật ra giường. Ngủ một giấc thật dài. Nhưng chị hạnh phúc và thỏa mãn trong sự mệt mỏi ấy, em à. Chị được làm việc mình muốn, hy sinh vì những người chị thương yêu. Chút đánh đổi đó, không là gì cả.

Còn em, em vẫn khỏe mạnh, vẫn cười nói hằng ngày, nhưng chị biết, tâm hồn em, chính em, đang chết dần, đang già cỗi dần.

Mạnh mẽ lên em nhé! Chị chỉ chúc em được sống cuộc đời em muốn. Em hãy sống như là chính em ấy. Đừng như con Ma nơ canh, cảm xúc chỉ biết lệ thuộc vào những người xung quanh như thế.

Thương em!

Zagirl.com – Loan Nguyen

Người Đăng Bài :