News Ticker

Cần bao lâu để quên đi một cuộc tình tan vỡ nhỉ?

   
    Hay!

Có lẽ chỉ cần ba phút. Như cô bạn cấp ba thầm mến cậu hotboy cùng khối, bày tỏ cùng người ta và nhận được cái mỉm cười lịch sự từ chối. Chỉ cần ba phút gục trên vai nhỏ bạn thân, cắn một miếng thật to cái bánh nó mua cho, uống một hơi hết ly nước cũng là nó mua cho để dồn cục tức và ngượng xuống, và bất ngờ, nỗi buồn “thất tình” vỡ tan ra như bong bóng mưa rào.

Hoặc là cần ba ngày. Như khi chàng trai mình thầm để ý bấy lâu, và người ta cũng tốt với mình, dịu dàng với mình đến nỗi mình cứ ngỡ bản thân chính là “the choosen one” của cậu ấy bỗng đột nhiên công bố với thiên hạ bạn gái, mà quan trọng hơn cô gái đó chẳng phải mình! Có lẽ phải mất đến ba ngày buồn vu vơ ấy nhỉ? Có lẽ ban ngày thấy bóng người ta sẽ không tự chủ mà quay đi, không dám nhìn tiếp, ban đêm thì lại âm thầm nhìn ảnh người ta và khóc. Nhưng mà rồi cơn thất tình cũng sẽ nhanh qua, vì chung quy lại, mình đã là gì của người ta đâu kia chứ?

can-bao-lau-de-tien-mot-nguoi-ra-khoi-trai-tim(3)

Cũng có khi phải mất đến ba tháng. Chẳng hạn như khi chia tay người bạn trai mà mình đã gắn bó một thời gian. Sau khi chia tay, có lẽ bản thân sẽ chẳng kìm lòng được mà ngồi đọc lại những thư từ, tin nhắn ngày yêu nhau, xem lại ảnh, nhìn lại quà kỉ niệm, lang thang trên con đường hai đứa hay đi, ngồi tư lự nơi bàn xưa quán cũ hai đứa hay hẹn hò. Nhưng rồi, một mùa đi qua, con đường xưa hàng cây thay lá; quán quen đổi từ icon trang trí 20-10 sang phong cách Giáng sinh,… theo sự đổi thay của khung cảnh, nỗi buồn trong bạn tự dưng cũng vơi xuống…

Cũng có khi mất đến ba năm. Đó là khi người ấy đã in dấu đủ sâu trong lòng bạn, đến nỗi bạn không cần đến thư từ, tin nhắn, quà lưu niệm hay những khung cảnh thân quen để gợi nhớ về người đó. Bạn nhìn thấy nước mắt người đó trong trời mưa, thấy nụ cười người đó trong làn nắng… Bạn hẳn phải mất rất lâu để thuyết phục mình rằng người đó đã là quá khứ, và mình cần phải sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu một tình yêu mới.

Nhưng có khi nỗi buồn ấy kéo dài đến cả một đời. Đó là khi người ấy không chỉ đơn thuần là một hình bóng in sâu trong bạn mà còn là một phần trong bạn, dù bạn có cố gắng cách mấy cũng không thể tách rời hay vứt bỏ.  Người ấy quan trọng với bạn đến nỗi khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên bạn nghĩ tới là người ấy, khi muốn được an ủi, bạn sẽ vô thức nghĩ tới vòng tay người ấy, khi vui, bạn bất chợt nhớ đến nụ cười người ấy, thậm chí, sau khi người ấy rời xa bạn rồi, mỗi khi gặp một ai khác, bạn đều vô tình tự động tìm những điểm giống với người ấy ở người ta. Nếu người ấy đã quan trọng với bạn tới mức ấy, thì có lẽ, nỗi đau khi người ấy ra đi chắc không đến nỗi gào thét cào cấu tâm hồn bạn, nhưng nó sẽ âm thầm ăn sâu vào trái tim, trí óc bạn, để rồi chỉ cần một làn gió nhỏ cũng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa của nhớ nhung, đau khổ, cho dù là bao năm đã đi qua…

can-bao-lau-de-tien-mot-nguoi-ra-khoi-trai-tim(1)

Nhưng đấy mới chỉ là thời gian để bước qua cảm xúc của một cuộc tình tan vỡ. Vậy, nếu để hoàn toàn quên đi người đó, hoàn toàn “tiễn” người đó ra khỏi trái tim, ta phải cần bao nhiêu thời gian?

Chắc chắn không thể chỉ cần ba phút trôi qua mà cô bạn cấp ba đã có thể thôi thổn thức trước ánh mắt biết cười của cậu bạn hot boy nọ. Hình bóng cậu ấy có lẽ sẽ theo cô đi suốt một chặng đường dài thật dài về sau, dù cho nỗi buồn không được cậu đền đáp tình cảm đã tan biến từ lâu lắm lắm…

Chắc chắn không thể chỉ cần ba ngày để trái tim không còn mảy may nhớ về cậu bạn dịu dàng mà mình thầm mến năm xưa. Có thể lắm, cho dù ngay cả khi bạn đã có thể mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy và bạn gái, biết đâu, trên đường tình cờ gặp một dáng người giống cậu ấy lướt qua, bạn cũng sẽ dừng lại và mỉm cười vu vơ?

Ba tháng có lẽ cũng chưa đủ để quên đi ai đó. Xuân, hạ, thu, đông, mùa đi qua rồi mùa trở lại, và năm sau, ngày ấy, chốn cũ, bạn có chắc tim mình không lặng đi vì chợt nhớ đến khoảng thời gian đã chẳng thể quay về?

can-bao-lau-de-tien-mot-nguoi-ra-khoi-trai-tim(2)

Ba năm – khoảng thời gian không dài với một đời người nhưng cũng không phải là ngắn. Tôi không rõ trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi, ba năm với bạn có được coi là một chặng đường dài hay không, nhưng chắc chắn, ba năm không đủ để bạn quên đi một ai đó đã từng in dấu trong trái tim bạn.

Thành thật mà nói, khoảng thời gian một đời cũng không đủ để bạn hoàn toàn rũ bỏ hình bóng một người xưa ra khỏi trái tim. Chẳng hạn như, giữa những năm tháng thanh xuân vội vã, chỉ một bóng áo sơ mi trắng sáng lên dưới nắng cũng có thể khiến trái tim ta chợt lắng lại. Nó nhắc ta nhớ về một ánh mắt, một dáng người của một thời xưa cũ. Ta không thể hoàn toàn quên đi người đó, bởi người đó không chỉ là bản thân người đó, người đó còn là cả quãng thời gian thơ ngây của một thời áo trắng tinh khôi, là ta của một thuở học trò lần đầu biết rung động…

Phải, lý do khiến ta không thể quên đi một người không chỉ là vì tình cảm của ta dành cho người ấy sâu đậm đến nhường nào, mà còn vì người ấy chính là quãng thời gian đã mất đi của tuổi trẻ chúng ta, của cuộc đời chúng ta, là khoảng thời gian ta không thể quay lại thêm bất cứ một lần nào nữa.

Ai đã từng toàn tâm toàn ý để yêu một người, đã dành từng phút giây trong một khoảng đời của bản thân mình để gắn bó cùng người đó thì làm sao có thể quên người đó dễ dàng được đây? Cho dù năm tháng qua, khuôn mặt, dáng hình người đó dần nhòe phai trong tâm trí, bạn chỉ còn nhớ mơ hồ một bóng lưng, một ánh mắt, một nét cười, cho dù là như thế, khoảng thời gian bên người ấy, hạnh phúc hay đau buồn, nhớ thương hay hờn giận, liệu bạn có thể quên? Cho dù là thế, khi năm tháng qua đi, thậm chí bạn đã trở thành một cụ già nhăn nheo con cháu đầy đàn, có thể lắm, một chiều trời đầy gió, bạn có thể xoa đầu đứa cháu mà nói với nó rằng: “Ngày ấy bà đã từng yêu một người rất nhiều…”

can-bao-lau-de-tien-mot-nguoi-ra-khoi-trai-tim(4)

Khi một cuộc tình tan vỡ, dư âm của nó để lại ngắn ngủi hay kéo dài mỗi người mỗi khác. Nhưng, thời gian trôi, mỗi người cũng tìm được cách riêng của mình để nỗi đau dần nguôi ngoai, hoặc ít nhất, cũng tìm được cách để quen với nó đến nỗi không nhận ra mình đang đau khổ nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi nỗi đau đã đi qua, người ấy vẫn ở trong tim bạn, theo một cách nào đó mà chính bạn cũng không biết, và bạn cũng ở trong tim người đó như vậy. Nếu đã vậy, sau khi chia tay, chúng ta cần gì phải cố quên đi người đó? Cần gì phải gắng sức để làm một việc vốn đã là không thể? Có lẽ ta chỉ cần để yên cho quá khứ ngủ vùi trong trái tim ta, chỉ cần tiếp tục sống và tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ chỉ cần vậy mà thôi.

Zagirl.com

Người Đăng Bài :