News Ticker

Bồ công anh trong gió

   
    Hay!

“Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó. Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành kỷ niệm và bài học cho trái tim”

Tú Anh lặng mình ngắm những cánh hoa bồ công anh, đang bay lượn trên những ngọn đồi thoai thoải no gió. Cảnh vật yên bình và đẹp quá. Cô còn nhớ, ngày đầu tiên quyết định chuyển đến nơi miền núi xa xôi này dạy học, nhớ lần đầu gặp Phong. Phong như cơn gió đến bên đời cô rồi lại bay đi. Thoáng chốc đã 5 năm…

Và cô vẫn không rời ngọn núi đó, không rời trường tiểu học tồi tàn nơi miền núi để chờ Phong. Cô sợ nếu cô đi, thì Phong sẽ không thể tìm thấy cô nữa. Mặc dù cô cũng biết có thể cả đời này anh sẽ không bao giờ quay lại…

“Hãy cưới anh đi! Để anh có thể được chăm sóc em cả đời này!” – Minh vuốt nhẹ mái tóc của Tú Anh, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Tú Anh vẫn im lặng không trả lời. Cô hiểu tình cảm của Minh. Anh chờ đợi cô đã ba năm nay rồi. Minh rất yêu cô, nhưng trong cô vẫn khắc khoải hình bóng ấy.

Ánh mắt cô mơ màng trở về ngày xưa khi Phong ở bên cô. “Anh là gió. Em là bồ công anh. Hãy để em được bay theo anh. Anh dừng ở nơi đâu, em cũng sẽ ở nơi đó mọc rễ đâm chồi”. Tú Anh dựa vào bờ vai rắn chắc của Phong. Trên đời này không có bờ vai nào ấm áp bình yên với cô như Phong. Vậy mà anh vẫn rời bỏ cô ra đi.

Trời hôm nay âm u lạ. Tú Anh một mình dò dẫm từng bước trên con đường đất bùn lầy ven sườn núi. Con đường này cô đã đi suốt 5 năm nay, nhưng nó vẫn như một bài học thú vị mà cô luôn phải khám phá.

hoa bồ công anh

Tú Anh!” – Cô giật mình ngẩng đầu khi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Cô sững lại không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa bồ công anh nở rộ thân quen ấy… Vẫn cái nhìn cháy bỏng như muốn xuyên vào vết thương lòng trong cô và vỡ òa thành nước mắt.

Đúng là Phong. Anh đứng đó. Lặng lẽ. Bàn chân ngập trong đất bùn, đối diện với cô. Họ chỉ cách xa nhau không đầy 2 mét.

“Anh nghĩ rằng đã không thể tìm thấy em nữa. May mà cuối cùng cũng gặp được một người quen nói em đang ở đây…”. “Để làm gì chứ?”. Trong hàng nghìn lần tưởng tượng, cô đều nghĩ sẽ có thể òa khóc ôm chầm lấy anh khi họ gặp lại.

Nhưng giờ đây cô lại chỉ nhìn anh một cách bình thản, lạnh nhạt khẽ bắt tay anh. “Không có gì!”. Bàn tay của Phong rất ấm, anh nắm chặt đôi bàn tay đã lạnh buốt của Tú Anh như muốn truyền hơi ấm cho cô.

Thực ra, cô có cần lí do không? Chính hơi ấm này là lí do cô đã chờ đợi anh. Chính sự cô đơn lạnh giá của cô là lí do anh đã đến… Và trái tim cô lại trở nên mềm yếu…

Cô thích nhất đôi mắt của anh. Còn anh thích đôi môi của cô. Vì thế Tú Anh thường hôn nhẹ lên đôi mắt anh… Giống như hoa bồ công anh thích bay trong gió, được nhảy múa đùa giỡn cùng gió…

Điện thoại của Phong bất chợt reo lên… Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng và ngọt ngào… “Vợ anh gọi!”. Phong thản nhiên nói rồi trả lời với người con gái ở đầu dây bên kia rằng, anh đang bận đi thăm một người bạn.

Tú Anh gượng cười. Cô thấy cổ họng mình mặn đắng. Vậy là sự chờ đợi của cô, giấc mơ của cô đã sớm có người sở hữu. Vậy mà cô vẫn ảo tưởng đến ngày có thể được bay lượn tự do cùng anh.

Cô thầm cảm ơn cuộc điện thoại đến đúng lúc đó… May mà đã không kịp hôn lên đôi mắt ấy – vết thương trong lòng cô. Nếu không có lẽ nó sẽ biến thành một vết thương mới hằn sâu trong tim cô.

Bàn tay của Phong vẫn ấm, có lẽ không có một nơi nào ấm áp hơn khi trong vòng tay anh. Nhưng giờ đây Tú Anh hiểu rằng, đôi bàn tay ấy, sự ấm áp đấy đã không còn thuộc về cô nữa. Cô nhè nhẹ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Một chút gì đó hụt hẫng, một chút gì đó nuối tiếc… Một chút gì đó nhẹ bẫng trong tim… Cô lặng lẽ chào anh rồi quay mình bước đi…

“Bồ công anh nói với gió: “Em yêu anh! Em muốn được bay cùng anh. Dù là chân trời góc bể, anh dừng ở đâu, em sẽ ở đó mọc rễ đâm chồi!”.

hoa bồ công anh

Minh bật cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô: “Em thật ngốc! Đợi khi bồ công anh mọc rễ đâm chồi rồi, thì gió sẽ lại bay đi nơi khác. Gió có thể ngừng, nhưng tất nhiên không phải vì bồ công anh đâu!”.

“Vậy anh thì sao? Anh có dừng chân vì em không?”.

“Bồ công anh dừng chân ở đâu, anh sẽ ở nơi đó đợi em đến hết đời hết kiếp!”. Những cánh hoa bồ công anh vẫn lặng lẽ tung bay theo gió. Tú Anh dịu dàng nép mình bên vai Minh thì thào: “Em là cơn gió của anh. Còn anh là bồ công anh sẽ mãi bay theo em…”.

 

QNW

Người Đăng Bài :