News Ticker

Bên tình bên hiếu

   
    Hay!

Hôm nay treo stt với độc 1 chữ. “Chán”.

Vài cái like, không  một comment, không một dòng tin nhắn thăm hỏi của bè bạn.

Chợt quên mất. Chờ đợi làm chi? Bây lâu nay mạnh mẽ là vậy, sống tốt là vậy, đâu cần sự an ủi của bất kì ai.

Đã bốn năm rồi anh nhỉ. Bốn năm sau cái tết an vui và hạnh phúc của em. Bốn năm sau những ngày em và anh thực sự thuộc về nhau ấy. Bốn năm sau những hẹn hò, yêu thương.

chia tay

Có lẽ, ngày em nói lời chia tay, anh ngạc nhiên và sững sờ lắm. Nếu anh biết, từ tận đáy tim em, đau đớn thế nào? Có lẽ, anh sẽ không hận em đến thế.

Mới ngày hôm qua thôi, em còn cười nói trong vòng tay anh. Vui vẻ bên bạn bè, gia đình anh. Để rồi hôm nay, em tàn nhẫn buông câu ly biệt. Vĩnh viễn. Đến chính em còn đớn đau khi nghe được những lời cuối đó.

Bốn năm, không chút liên lạc, hỏi han. Bốn năm, bạn hỏi, sao em có thể mạnh mẽ đến thế? Bốn năm, mình đã lạc nhau bốn năm.

“Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?”

Em không phải là Chúc Anh Đài, và Lương Sơn Bá cũng không là anh. Em không thể đánh đổi hơn 20 năm yêu thương, nuôi dưỡng của ba mẹ, để đến với anh. Ừ thì là, em ích kỉ. Ừ, thì là, tình yêu em dành cho anh, không đủ sâu nặng, không đủ lớn lao, để vượt qua từng ấy ngăn cấm.

Ba mẹ chỉ cho em một câu nói, một nụ cười hiền.

Không là cấm cửa, không là la mắng, nạt nộ này kia… mà sao, em tưởng chừng như bên tai mình là sét đánh. Hơn 20 năm, chưa một lần ba mẹ can thiệp vào cuộc sống em. Chưa một lần, em làm buồn vương trên mắt ba mẹ. Để rồi lần này, em vẫn tròn phận sự con ngoan. Để rồi lần này, ba mẹ, làm em đớn đau và tổn thương đến cùng cực.

Khoảnh khắc thốt ra lời chia tay anh qua điện thoại, tim em vỡ, nước mắt em vỡ, tan. Em không dám gặp anh lần cuối, em không dám nhìn vào mắt anh lần cuối. Em không đủ tự tin. Em sợ, rồi mình sẽ ngã vào vòng tay ấm và quen thuộc ấy, rồi mình sẽ để trái tim lấn át chút lí trí nhỏ nhoi này. Em sợ, nước mắt mẹ, em sợ, thất vọng của ba.

Anh vẫn dịu dàng và bao dung em đến thế. Khoảnh khắc ấy, em biết, anh như chết lặng. Anh không hỏi lí do vì sao em như thế. Anh không thốt một lời trách móc hay tàn nhẫn nào. Anh không nói gì hết, chỉ thinh lặng nghe em nói, chỉ thinh lặng nghe nước mắt em rơi, và thinh lặng, rời bỏ cuộc đời em, mãi mãi.

Bốn năm trôi qua, bao mưa nắng đi qua cuộc đời, bao biến cố xảy ra, … vậy mà tim em, vẫn chưa thể mở cửa yêu thêm một ai khác nữa anh ạ. Cũng không phải là vì còn yêu thương và nhớ nhung anh nhiều nữa đâu… Bóng anh trong những giấc mơ em, cứ mờ dần, mờ dần. Những dấu yêu ngày đó, em cũng đã đánh rơi tự lúc nào. Có những ngày em hoang mang? Anh có thật, hay chỉ là một giấc mơ?

Nhưng rồi cơn đau dai dẳng trong tim cho em biết. Anh là có thật. Tình cảm ấy là có thật. Vết thương ấy là có thật. Nụ cười anh em không còn nhớ rõ, hơi ấm anh trao em cũng không còn cảm nhận được gì nữa rồi… mà kì lạ thật, từng ấy người đến, rồi đi, không ai có thể cho em nở nụ cười an yên như ngày đó, ngày anh đến bên em, thật khẽ và dịu dàng.

Em đã lớn, những giấc mơ cũng đã đến lúc tỉnh giấc rồi. Cũng đã đến lúc em nên làm trọn phận sự một người con gái, để ba mẹ yên lòng. Nhưng mở cửa trái tim, để lại yêu, lại hy vọng, thực sự khó quá anh ạ!

Hôm nay trời thật buồn, trăng sao cũng thật buồn. Nên em chợt chạnh lòng. Chút yếu đuối ít ỏi trỗi dậy, làm em day dứt và nhớ anh. Hết hôm nay thôi, em sẽ lại mỉm cười để vui lòng ba mẹ. Sẽ lại hạnh phúc để anh an tâm. Anh nhé.

Zagirl.com – Loan Nguyen

Người Đăng Bài :