News Ticker

Bất chấp cái chết, bất chấp mọi khổ đau

   
    Hay!

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, lí do con người không cần bất tử, bởi tình yêu đã đủ khiến họ bất tử trong trái tim nhau.

   “Phụ nữ vốn vô cùng đáng sợ, còn sai lầm kinh khủng nhất của ta chính là cho một phụ nữ như người quyền năng của một vị thần” – tôi nhớ rằng đã có một lần, Thượng Đế từng nhìn vào mắt tôi và nói vậy, chỉ một lần duy nhất kể từ khi Ngài tạo ra và ban cho tôi thứ quyền năng tối thượng làm chủ sự sống và cái chết, với một ánh nhìn thật lạ lùng. Không oán giận, không trách móc, chỉ có thương cảm và xót xa.

Nhưng tôi sẽ chẳng bận tâm đâu. Bởi vì tôi là thần Chết – vị thần lạnh lùng và kiêu hãnh nhất trong số các vị thần của Ngài.

Người ta hay tưởng tượng ra tôi như thể một gã cao ngoằng, xương xẩu, hai hốc mắt đen ngòm cầm trên tay lưỡi hái chết chóc. Trật lất! Tôi chỉ là một cô gái mảnh dẻ, luôn giấu toàn bộ cơ thể và hai phần ba gương mặt dưới chiếc áo khoác dài không bẻ cổ và chiếc mũ rộng vành màu đen, hay lang thang trên phố, yên lặng quan sát, lắng nghe mọi người. Và rồi, khi tôi thích có một ai đó trong vùng đất của mình, tôi sẽ nhẹ nhàng vươn những ngón tay quyền lực của mình đến linh hồn người đó. Một ngày nào đó, nếu tôi có làm vậy với bạn, mà cả bạn và tôi đều biết rằng cái ngày đó nhất định sẽ tới, thì cũng đừng trách tôi. Dù sao, công việc mà, chẳng thể làm gì khác được...

cô gái, thần chết

Nhưng Ngài – Thượng Đế tối cao – người đã tạo ra tôi, ban cho tôi quyền lực và hắn – thần Định mệnh – một kẻ tốt bụng rất được lòng người, đồng thời cũng là kẻ hết lần này đến lần khác dám ngăn chặn bàn tay tôi, cả hai đều cho rằng tôi quá nhẫn tâm.  Nói cho dễ hiểu, tôi giết chóc quá nhiều.

       Đừng dùng quyền năng để trả thù nhân loại như vậy, người vẫn không thể hiểu ra sao?

Hắn đã từng nói với tôi như vậy, bằng ánh mắt thương hại, xót xa…

Tôi vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi lời của hắn, đơn giản như việc hai chúng tôi vẫn luôn luôn ở hai phía đối đầu…

Hắn cho con người trí thông minh và những “may mắn ngẫu nhiên” để phát triển cuộc sống, tôi “tình cờ” cho một số người nhận ra những thứ như nguyên tử, hạt nhân,… có thể đem lại cho họ lợi thế chiến tranh lớn lao đến mức nào.

Hắn cho con người ta rừng vàng biển bạc, tôi nhẹ nhàng thay đổi chút ít để “tặng” cho họ động đất, sóng thần,…

Hắn cứu rỗi, còn tôi hủy diệt.

…Bởi tôi căm thù loài người. Tôi căm hận một con người ngốc nghếch, kiêu ngạo, từ rất lâu về trước, đã làm tôi tổn thương đến tuyệt vọng rồi thanh thản bước về phía hắn. Những tên đàn ông kiêu căng đó, cả hai, hắn và anh ta, đều ngốc nghếch như nhau.

Hãy nhớ một điều, đừng bao giờ đắc tội với một vị thần, càng không bao giờ được phép đắc tội với một nữ thần!

Thế nên, với sự oán giận của mình, khi gặp đôi nam nữ thiếu niên đó, tôi đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ họ. Tôi sẽ chứng minh rằng mình đúng, rằng loài người vẫn luôn mù quáng và ích kỉ như thế, rằng sẽ chẳng có gì của con người có thể kéo dài mãi mãi. Bất kể giữa họ, cô bé tên Ngân và cậu trai tên Phong ấy có gì đi chăng nữa, tình bạn hay tình yêu, bất kể thứ gì, tôi cũng sẽ phá nát nó, như trước nay tôi vẫn làm, kể từ khi người đàn ông ấy khiến trái tim kiêu hãnh của một nữ thần như tôi chảy máu…

Cô bé và cậu bé ấy vốn có tất cả: mái nhà hạnh phúc, ước mơ và hi vọng. Cô bé với giọng hát thiên thần và cậu bé với những ngón tay điêu luyện trên phím piano như thể là một cặp trời sinh để cùng nhau biểu diễn và tỏa sáng.

Nhưng nụ cười trong veo của cô bé, ánh mắt ấm áp của cậu bé, và những ước mơ lạc quan đáng yêu của họ làm tôi khó chịu. Bạn biết con người yếu đuối cỡ nào không? Họ có thể đang tràn đầy sức sống đấy, nhưng chỉ cần một chút đau khổ, một chút bi kịch, họ sẽ không ngần ngại mà tự tìm đến với tôi. Mà bi kịch, đói khổ, hay nhọc nhằn, những thứ đấy tôi có nhiều lắm…

Tôi đã lấy đi của cả hai tất cả những gì êm đẹp nhất chỉ bằng một ngọn lửa trong đêm. Tôi lấy đi của cậu bé ngôi nhà hai tầng xinh xắn với chiếc piano cậu gắn bó từ khi còn tấm bé, lấy đi cả đứa em gái bé bỏng và ông bố bà mẹ đang say ngủ. Tôi nhân từ hơn với cô bé một chút. Tôi để lại cho cô bà mẹ nằm liệt giường bầu bạn cùng.

Và tôi nghĩ, có lẽ hai đứa trẻ ấy sẽ gục ngã trước số phận khắc nghiệt mà tôi đem lại.

Nhưng tôi đã lầm. Cả hai vẫn mỉm cười sau mỗi ngày làm việc vất vả, vẫn trao nhau những lời động viên đầy lạc quan bất kể có đói, có mệt đến mức nào, và vẫn cùng nhau cất cao tiếng hát…

     “Người đừng ngang bướng nữa. Người vốn không hiểu con người…”

Thần Định Mệnh nói với tôi như vậy.

Có thể tôi không hiểu con người, nhưng tôi không muốn hiểu. Kẻ từng làm tổn thương tôi cũng là một con người, từ rất lâu về trước…

thần chết và thần định mệnh, girl and boy

Thần Định Mệnh mang đến cho cậu con trai  tên Phong một người bố nuôi giàu có – một nghệ sĩ dương cầm. Cậu sẽ lại được tiếp tục học đàn, và cậu sẽ lại có một tương lai ngời sáng bởi cậu vốn rất có tài.

Tôi mỉm cười. Thần Định Mệnh, hắn lại cố gắng tìm cách cứu vãn những tội lỗi của tôi. Nhưng tốt thôi. Có thể hắn mới không hiểu con người. Chàng trai đó, giờ đã có tất cả, liệu có còn quan tâm tới cô bạn thanh mai trúc mã đói khổ cùng người mẹ tật nguyền kia nữa không? Tôi dám cá là không. Con người, họ là loài dễ thay lòng đổi dạ.

Nhưng tôi lại nhầm. Chẳng có gì thay đổi nơi chàng trai cả. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, nụ cười cậu vẫn ấm áp, và sự quan tâm dành cho cô bạn nhỏ chẳng hề thay đổi. Tôi, một lần nữa, giận điên người.

Tôi, với những cú chạm nhẹ bằng bàn tay đầy quyền năng của mình, khiến cậu bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn. Bố nuôi cậu đưa cậu sang Pháp chữa bệnh. Vậy là xong. Giờ họ đã cách xa nhau cả nửa vòng trái đất.

Để an tâm hơn, tôi lại một lần nữa lấy đi tất cả của cô bé tên Ngân. Tôi lấy đi sinh mạng yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu đang leo lét cháy của bà mẹ, và khiến cô bé đau khổ đến tê dại. Cuối cùng, tôi xóa hết kí ức của cô. Cô bé được nhận vào một làng trẻ dành cho những đứa bé không chốn nương thân, rồi lớn lên, làm việc ở đó. Còn cậu bé ngày nào, cuối cùng cũng theo gót cha nuôi, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Hai người đó đã không còn nhớ chút gì về nhau nữa, sống cách xa nhau một vòng trái đất, và có hai thân phận cách xa nhau một trời một vực… Tôi mỉm cười thỏa mãn. Họ sẽ không bao giờ có thể trở lại bên nhau như ngày xưa…

     “Tại sao người không giết họ luôn? Như mọi khi người vẫn làm?”

Tôi im lặng trước câu hỏi của thần Định Mệnh. Có lẽ bởi họ làm tôi nhớ đến một ai đó, một ai đó của rất lâu về trước…

Tôi tìm thấy anh ta trên bãi chiến trường còn vương vãi mảnh bom, vỏ đạn và khói thuốc. Anh ta đang hấp hối. Nhưng khi tôi chuẩn bị lấy đi linh hồn người con trai đó, tôi chợt nghe thấy anh ta hát. Những câu hát ấm áp về một làng quê yên bình nào đó sau lũy tre xanh. Những câu hát không hề oán giận hay hối tiếc. Nó chỉ đơn giản là bình yên, trong trẻo, và đầy hi vọng.

Và tôi đã ngừng tay. Tôi giữ cho người con trai ấy sống. Tôi giữ cho thời gian không chạm được vào cơ thể anh. Tôi đã cười nhiều hơn, đã dịu dàng hơn, đã hi sinh sự kiêu hãnh, đã phá bỏ sự lạnh lùng của một nữ thần quyền uy bậc nhất để ở bên chàng trai loài người đó…

Vậy mà cuối cùng, anh ta  lại đề nghị với tôi được chết. “Bởi vì anh đã sống quá lâu, lâu hơn bất kì một con người nào mà không hề già đi một tuổi. Là người thì phải biết chấp nhận cả sự sống và cái chết. Đáng lẽ anh đã phải chết từ rất lâu rồi. Anh muốn được sống trọn vẹn như một con người, chứ không phải cuộc sống bất tử vô nghĩa của một vị thần”. Tôi như chết điếng trước câu nói ấy. Tình yêu mãi mãi của con người ư? Thật nực cười khi tin vào điều đó!

Vậy là con người kiêu ngạo ngốc nghếch đó đã chà đạp lên tình yêu, sự hi sinh và lòng kiêu hãnh của tôi, bước vào thế giới của tôi, rồi lại bước ra để đi vào vòng xoay số phận mới mà thần Định Mệnh sắp xếp cho anh ta. Tôi chẳng thể tìm lại anh ấy, chẳng thể biết giờ anh ấy ở đâu, đang ra sao. Chỉ có Thượng Đế và thần Định Mệnh biết điều đó. Tôi chỉ có thể giữ anh ta sống, hoặc để anh ta chết, chỉ có vậy mà thôi…

Vậy nên tôi cứ mãi lang thang trần thế, gây chết chóc, gây li biệt,… để nhân loại cũng phải nếm trải nỗi đau mà một kẻ trong số họ đã gây ra cho tôi.

Rồi một hôm, tôi nhận ra thần Định Mệnh đã sắp xếp cho chàng trai tên Phong nọ quay trở về Việt Nam trong một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện, ở chính nơi làng trẻ mà cô bé tên Ngân ngày nào giờ đang là quản lý. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt buốt lạnh:

     “Tại sao người cứ nhất định phải hủy hoại công việc của ta?”

Hắn nhìn lại tôi bằng đôi mắt bình thản: “Ta chỉ đang cố giúp người”

Tốt thôi! Sao cũng được. Tôi không tin hai đứa bé năm nào còn có thể nhận ra nhau nữa. Tôi đã xóa sạch hồi ức của họ về nhau. Vả lại, thân phận hai người họ bây giờ đang cách nhau một trời một vực…

Nhưng, một lần nữa, tôi lại nhầm. Khi tiếng đàn của chàng nghệ sĩ nổi tiếng tên Phong vừa vang lên, cô quản lý làng trẻ Thùy Ngân bỗng nhiên bật ra tiếng hát. Họ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Họ hoàn toàn xa lạ trong mắt nhau, tôi chắc chắn. Nhưng họ nhìn nhau như thể định mệnh đã định họ sẽ ở bên nhau.

boy and girl, thần chết, thần định mệnh

Tôi thầm nghĩ, kể cả bây giờ, tôi vẫn có thể chia cách họ mãi mãi, ít ra là ở kiếp này. Một ngọn lửa vô tình, một quả bom tự chế, một vụ động đất,… có hàng ngàn cách để ngăn hai con người đó bước tới bên nhau một lần nữa…

Nhưng tôi đã chẳng làm gì cả. Bởi có lẽ hắn – thần Định Mệnh – đã đúng, tôi chưa bao giờ hiểu nổi con người. Tôi có lấy mạng họ đi nữa, thì cũng chẳng thể đảo ngược được sự thật hiển nhiên: con người, kì thực mạnh mẽ và chung thủy hơn tôi biết, hơn bất cứ loài nào tôi từng biết.

Tôi quyết định thu bàn tay quyền phép của mình lại, giấu trong túi áo khoác và hòa người vào phố đêm lạnh lẽo, để lại sau lưng tiếng đàn hòa với tiếng hát trong veo. Người con trai ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao người ấy không muốn một cuộc sống bất tử như tôi. Vì cuộc sống ngắn ngủi và mong manh, con người mới không ngừng cố gắng để sống cho thật trọn vẹn và ý nghĩa. Vì có cái chết rình rập nên con người mới biết luyến tiếc, nhớ nhung, mới yêu sâu đậm hơn và quan tâm chân thành hơn. Đó mới là mục đích khi Thượng Đế tạo ra tôi và ban cho tôi quyền năng định đoạt sống chết.

Tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình bằng một chàng trai loài người.

Tôi càng không thể hiểu nổi những con người bé nhỏ mà hàng ngày tôi ban cho hoặc được sống hoặc cái chết.

Nhưng tôi nghĩ, mình đã bắt đầu hiểu họ hơn, một chút nữa,… Những con người bất chấp đau khổ, đói nghèo, bất chấp cả chiến tranh, thiên tai và chết chóc để yêu thương nhau, để sống chết cùng nhau…

Tôi bước lẻ loi giữa phố lạnh đêm muộn, cười thầm khi mặt trăng cũng phải e sợ tôi mà nép sau những đám mây. Bàn tay giấu trong túi áo bất giác co lại. Người con trai năm xưa, bây giờ, anh ấy ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi? Anh sống thế nào? Anh… đang yêu ai?

     Xin lỗi, cô không sao chứ?

Chàng trai vừa va phải tôi đưa bàn tay đỡ tôi dậy và nở một nụ cười ấm áp. Trong khoảnh khắc, tôi như chết điếng. Cho dù đã rất lâu, cho dù tôi chẳng thể nhớ được tên anh ấy, nhưng giọng nói này, nụ cười này, bàn tay này,… chẳng thể có người thứ hai trên đời.

Và tôi chợt hiểu ra tên thần Định Mệnh tinh quái ấy vừa làm gì. Có lẽ hắn đã sắp đặt số phận này cho tôi từ lâu lắm, chỉ còn đợi tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc sống để có thể bắt đầu lại nữa mà thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, lí do con người không cần bất tử, bởi tình yêu đã đủ khiến họ bất tử trong trái tim nhau.

 Tiêu Dao-ZaGirl.com

Người Đăng Bài :